NGÀY SAU SẼ RA SAO

.

(Bài thơ được viết theo ý tưởng nhạc phẩm Ngày Sau Sẽ Ra Sao của Minh Kỳ & Lê Dinh)

Ngày xưa đó tôi quen người em gái
Tuổi tròn trăng mái tóc chớm ngang vai
Má môi hồng nụ hoa vừa chớm nở
Bóng thùy dương hàng mi vuốt đen dài

Rồi yêu thương đến như là định mệnh
Tình yêu đầu trong tim cứ nao nao
Người con gái tóc xanh màu mắt ngọc
Yêu thương kia như ngọn sóng dâng trào

Rồi một hôm lên đường xây ước vọng
Tiếng yêu buồn hơn đêm lắng mưa rơi
Người ra đi nhớ thương về kỷ niệm
Mãi tình yêu đóa hoa thắm trong đời

Nhưng cớ sao mắt em buồn xa vắng
Khi đôi ta đã ước hẹn nhau rồi
Anh vẫn thế từng đêm từng đêm trắng
Nhớ em nhiều riêng chỉ một em thôi

Ngày sau sẽ ra sao nào ai biết
Tình yêu anh mãi mãi đến muôn đời
Dù đôi ta hai phương trời cách biệt
Trái tim nầy vẫn nguyên vẹn … người ơi ! …

Nguyễn Tấn Lực – K6

QUÊ MẸ 3

.

Theo ngọn gió ta về làng quê nhỏ
Có dòng sông như chiếc võng mẹ ru
Có con đò từng ngày qua chở nặng
Những đêm trăng hò hẹn với đất trời.

Thương ngọn cỏ gió đùa trên đèo vắng
Khói rơm khô thơm ngát quê chiều
Những cánh cò lang thang ngoài đồng nội
Chim vịt kêu chiều nhớ mẹ ruột đau.

Hoa dại thơm bừng nở dưới chân ngày
Con ong nhỏ đi về lận đận
Mây vẫn trắng giữa màu trời xanh thẳm
Con bướm say tình cũng bỏ cánh hoa rơi.

Ánh tà dương cõng nắng qua đồi
Chiều cũng bỏ ta đi biệt xứ
Con dế nhỏ tha đêm về trên đôi cánh mỏng
Vỗ rộn ràng trên đám cỏ non xanh.

Chừ đã khép lại rồi những bước chân xiêu lệch
Những nương dâu bờ bến xứ người
Ta lại về nằm giữa quê hương
Để nghe tiếng chuông chùa xa vắng
Để nghe tiếng kinh cầu trầm lặng
Người ơi người! Sống để yêu thương.

Đỗ Khương Bình – K16

NẮNG THIỀU

.

Lần khần con nắng tháng tư
Mưa xuân thôi đã luồn đôi nhũ bồng
Người về tóc xõa mênh mông
Rơi trên ngực liễu một nong nắng thiều

Bàn tay thêu góc vườn …xiêu
Khép làn mi hạ cô liêu gác thiền
Miên man hứng giọt xuân tàn
Uống đi cho ngọt đôi làn môi cong

Xiêm y trút bỏ vô ngần
Lặng nghe hơi thở sen tầng ngát đêm
Trăng đào nhẹ gót chân êm
Giao mùa ..buông thể cho mềm thịt da.

Ngô Thị Nhân

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Thẻ

BẠN GIÀ

.

Bạn già như rượu cũ
dậy men rồi nhấm chút cũng say
đến câu chào hỏi còn hà tiện
tay bắt bàn tay chợt lỏng tay

Bàn già như sách cũ
nằm yên trên giá cũng phong sương
con chữ ố vàng lem nhem đọc
lại đánh vần nhau soi sát gương

Bạn già như hoa cũ
bình châm thêm nước nối thêm ngày
chút hương thừa còn vương tóc
đuôi mắt cười rung mây trắng bay.

Nguyễn Đại Bường – K10

GỬI NGƯỜI NGỦ MÊ

.

Tưởng niệm các anh hùng biển đảo

!!!
???
(Những ác mộng có thực và không có thực
biết tin vào giấc mơ nào
khi mình còn đang thức?

Hai tay che ngực đón những trận đòn thù
từ người anh em mê ngủ…

Này, tỉnh dậy,
Đừng làm bay đi đôi chim có từ thời huyền sử,
đừng làm tiếng trống đồng của một thời giữ nước phải im hơi,
đừng để cuốn trôi ý chí hun đúc cả nghìn đời,
đừng làm cạn vơi giòng máu giống nòi đang chảy dài theo sông núi…)
Than ôi! Có nhớ linh xưa?
Đất trời dun rủi,…
bay lên từ biển Đông
quyện lấy đất Phong Châu – cha Rồng rũ sạch máu tanh bầy thuỷ quái,
liệng xuống tắp non Đoài
hoà cùng nước Sông Hồng – mẹ Tiên trút bỏ hơi cuồng loài sơn tặc.

Núi, biển bình yên
Nghĩa, tình son sắt

Linh thiêng thay,
Núi biển kết giao khai sinh giống nòi chung một bọc
Sơn hà quyện hoà nuôi dưỡng tổ quốc mãi nghìn năm
Cùng vai, kề lưng, hoà máu xây dựng giang san
Chung sức, liền tay, góp xương, giữ gìn xã tắc…
Anh hùng quá,
Kìa Chi Lăng, Đống Đa chưa kịp khô máu giặc
Nọ Bạch Đằng, Như Nguyệt hãy còn trắng xương ma
Uy dũng Ông cha – nghìn năm ám ảnh mãi lũ ác tà
Linh khí núi sông – vạn đời khiếp hãi hoài loài ngang ngược.
Ngẫm mà xem,
Một vài kẻ bạc nhược “nhập Tống” để vinh thân thờ tiền, thờ lực
Muôn vạn người kiêu hùng “sát Thát” nguyện quên mình vì cháu, vì con
Cơ đồ xưa há nào tự nhiên còn?
Đất nước nay đâu rằng bỗng dưng có?
Chẳng phải của vua, của quan
Mà thuộc về nòi, về giống
Vết nhơ – nào sánh được lòng son?
Gian tham – sao sáng bằng ý thép?
Tội tình chi – tuổi trẻ vung tay biểu dương tình yêu quê hương cao đẹp?
Lỗi phạm gì – tóc bạc liều mình góp lời ước vọng đất nước dài lâu?
Linh xưa đâu,
Xin khấu đầu phủ phục…
(Một lần mất nỏ thần là một lần chịu nhục
xin đừng để mất dần hào khí non sông
Cha mẹ sinh từ giòng giống Tiên Rồng
Chỉ biết bay lên- không bao giờ quỳ xuống,,,

((Yên chí đi tôi,
Rồi đến ngày,
Dân ta choàng tỉnh
nhìn ra ngoài ngõ
bật dậy khua gậy, khua khiên
Ca rằng: Việt Nam linh thiêng…))

Vugia – K7

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Thẻ