ÔNG CHA TA

.
.
Ngoài bàn tay của bọn truyền thù, bọn quan quyền cũng ngạo ngược lấp sông phá núi của cha ông. Ôi! Sông Hàn núi Sơn Chà yêu mến…

Ông cha ta có tóc bạc của mây trời,
có nếp nhăn muôn đời của thần khai cơ dựng nước,
có cái quắc mắt nghìn năm của thành hoàng cầm rìu giữ nước,
có dáng thao lược oai hùng của vị hộ quốc cầm gươm.

Ông cha ta từng vung tay bẻ gãy gông cùm,
từng cưỡi voi đạp nát bao đời quân xâm lược,
từng chĩa gươm hướng về nơi sinh ra điều ngang ngược,
cho đám quân tàn biết đường rút khỏi đất linh thiêng…

Ông cha ta có cách nhếch môi cười đại hiền đại sĩ,
có cái cười vang vang hào sảng của bậc cao nhân dũng trí,
có tiếng thét mãnh uy làm lạnh gáy quân thù,
sau chiến thắng lại nhân từ thương sinh linh bị buộc làm sĩ tốt…

Ông cha ta biết mài gươm làm thơ dưới ánh trăng vàng vọt,
để đến ngày khải hoàn ngâm vịnh giữa non sông;
biết dạy cháu con khảy đàn Tiên, đi quyền múa võ Rồng,
biết đặt một điều trên mọi điều: Tổ quốc thiêng liêng là trọng…

Ông cha ta đổ mồ hôi, máu xương cho đất dài biển rộng
để đảo-thác-đồi-sông-núi thành một khối giang san,
vót cây rừng làm bút thẩm mực máu Bạch Đằng giang
vung tay viết lên trời câu: Nước Nam này có chủ !

Kim cảnh báo luôn gác về hướng truyền thù lịch sử
Non sông vẹn muôn đời giữ cho con cháu về sau,
đâu thuộc về vương triều hay nhóm thế lực nào
nên không thể làm của riêng, lại chẳng phải là quà dâng hiến…

Vugia – K7
148992355869774-2

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

TRUYỀN THỐNG VÀ VIRUT RỪNG

.
.
Hàng năm, cứ vào giữa thu theo định kỳ 5 năm một lần – nếu không có gì cần thiết theo yêu cầu thực tiễn đòi hỏi – thì dòng tộc ấy tiến hành giỗ tộc giữa lá rụng và trên trời xanh kia có những đám mây bàng bạc.

Ban tổ chức không mấy quan tâm về số lượng con cháu tham dự, bởi lẽ đứa nào nhớ ngày thì về. Ban tổ chức chỉ quan tâm đến các vị khách có mối quan hệ ở tầm vĩ mô. Con cháu có thẻ đeo riêng cùng lợi quyền của nó rồi, ông nội nó cũng không dám quên.
 
Phải sơn son thiếp vàng lại hai câu đối trước tiền đình. Cái ngữ nghĩa trên hai bức hoành phi kia chẳng có mấy đứa nào hiểu. Chẳng ai dám diễn. Chẳng ai dám trịch thượng cho rằng nó sai văn phạm gờ ram ma ti ca ly wờ rong. Có người rành hán phán rằng câu đầu là lấy thiên hạ và vế sau là cho cháu con. Mang máng đại thể là vậy.
Có một gã nào đó đi rừng kiếm ăn. Trợt chân rơi xuống suối rồi trôi ra sông. Cơn cuồng nộ của lũ rừng cuốn gã cùng súc gỗ mang gã dạt vào một cù lao hoang vắng. Đói. Đói triền miên xiểng liển. Ăn kiến ăn ngấu nghiến cỏ cây.
 
May thay, gã ta gặp may. Được chiếc du thuyền nào đó cứu vớt. Rồi được sống.
 
Mấy vị nam thanh nữ tú trên chiếc du thuyền kia hết đỗi ngạc nhiên vì sự phục hồi thể lực của gã. Sau hai ngày, mặc dù trên khuôn mặt hãy còn mang nét hãi hùng khiếp hãi đói, nhưng thân xác của gã lại đầy đặn như một gã công chức chuyên giải quyết sự vụ trọng. Hai ngày ngày sau, cái thân xác kia lại phì nộn hệt như gã công chức kia được thăng chức sau ba tháng.
???
 
Té ra, dưới cái áo khoác kia nào là bánh mì, nào là bít tết, nào là bi da, nào là mì ý, nào là tôm khô củ kiệu, nào là mắm ruốc mắm tôm. Cái đói dạy cho gã ta bài học lo xa lo cha lo mẹ lo cả con cháu không biết mặt mũi về sau.
Buông buông bùm bùm. Hương khói sau khi quyện vào những chiếc khăn đóng áo dài, quyện vào bài văn tế thấm đẫm tính gia tộc nhân văn rồi lừ đừ tản mác. Buông buông bùm bùm cho đến lời chúc tụng cuối cùng đầy hơi men quyện với thịt cá lùng nhùng gia vị.
Rứa mà con cháu gã ấy tất thảy đều thành danh. Có thằng lấy xăng để tăng giá. Có thằng lấy điện để tăng thu. Có thằng bán điểm thi để lo cho con cháu. Có thằng lấy quyền để lấy phần trăm. Vân vân hằng hà đều tuân thủ theo câu đối lấy thiên hạ cho con cháu trên hai tấm hoành phi kia.
….
Có điều, cái gã trôi sông lạc chợ ăn cắp thức ăn nhét vào người kia không ngờ rằng mình có một thế hệ cháu con quá ư xuất sắc: Nó dám xem thường lý tưởng ông tổ của nó khi phát động phỉnh phờ rằng khi chủ nghĩa cách mạng chi chi đó thành công thì quần chúng nhân dân sẽ được hưởng thụ nền giáo dục và y tế tuyệt vời cao vời miễn phí.
 
Bán điểm nơi chấm điểm và hút máu mủ ở bệnh viện là quá hợp tình hợp lí…cho con cháu.
 
Vugia – K7
By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

CON ĐƯỜNG QUỶ ÁM

.
.
Nghe các vị cao niên còn sót lại nói rằng trước đây con đường này là huyết mạch giao thông bắc nam nam bắc. Nó được xây dựng bằng trí tuệ từ các bộ óc kiệt xuất của các lãnh chúa đương thời cùng với lệnh hỗ trợ bảo bọc êm đềm của các quan thầy truyền thống.

Chỉ còn sót lại cái miếu cô hồn cũ nát như sợ hãi thu mình vào đám dây leo rừng. Đám dây leo rừng gắng gượng che dấu tàn tích của một thời mà đất dưới cái miếu cô hồn kia là đất thuộc về một dân tộc.


Người hướng dẫn viên thuyết minh cùng đoàn khách đến từ phương tây: Con đường cổ này xuất hiện sau các tháp Chăm. Theo truyền thuyết, các bóng ma Hời biến mất để nhường lãnh địa vong uất của mình cho những bầy ma Kinh.

Khác với chất liệu bền vững của các tháp Chăm, con đường cổ này hầu như chẳng còn lưu lại bất cứ dấu vết gì của vật liệu xây dựng nên nó – ngoại trừ cái miếu trơ xương gạch thẻ nứt nẻ lè tè lặng lẽ.

Ngược lại, sức hấp dẫn của nó đối với du khách là các bóng ma Kinh kia. Nếu ai đó có gan tiến sâu vào con đường vào lúc chạng vạng thì sẽ thấy hàng trăm bóng ma cào cấu vào đường mòn đá sỏi. Nếu gan lì tiến vào sâu hơn thì sẽ thấy hàng chục bóng ma cùng ôm nhau hoan lạc hú hét nhảy múa, rồi khóc.

Hướng dẫn viên ngừng nói. Anh ta lôi trong ba lô một lá cờ có in ngôi sao lớn giữa sáu bảy sao nho nhỏ, mạnh tay phất nó lên trời và nói tiếp: “Các ông già người kinh với chất giọng xa xăm thầm thì nói như thở dài rằng những hồn ma cào cấu kia là các quan thượng thư và bọn nhảy múa kia là lãnh chúa của những thời ấy.”

Tên hướng dẫn viên kia không hề biết rằng – sau câu nói ấy, họ khóc.

Vu gia – K7

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

HOÀI NHỚ

.
.

1- Sau một đời lao lực gìn giữ cơ ngơi tiên tổ , người cha trăn trối với hai con: “Hai chị em hãy đùm bọc, thương yêu nhau. Các con là ruột thịt của cha mẹ, là ruột thịt của nhau. Và hãy nhớ rằng, đất đai này này chính là xương máu của tiền nhân ”. Người con gái đầu gục đầu tức tưởi khóc.
 
Chẳng bao lâu, người mẹ thì thào trước khi đi theo chồng: “Ba với mẹ vốn không phải là ruột thịt với nhau, nhưng nhờ thương yêu nhau và cùng thương yêu các con nên đã thành ruột thịt của nhau. Các con chớ ghét bỏ nhau…”. Hai vai người con trai rung lên bần bật.
 
Rồi người chị lấy chồng – một người đàn ông đến từ phương Bắc. Không hiểu vì nghe lời chồng hay vì quên nghe lời cha mẹ, càng ngày cô ta càng tỏ ra lạnh nhạt với em ruột của mình. Người em lẳng lặng bỏ đi sau khi quỳ gập người trước bàn thờ cha mẹ, trút đến giọt nước mắt cuối cùng. Vì biết rất rõ rằng mình đã mất tất cả.
Dân làng phàn nàn vì tiếng kêu thảng thốt của một loại chim lạ: “ Không hiểu con chim này từ đâu đến mà tiếng kêu sao nghe đứt ruột quá!”
 
2- Lại nói về người chị. Vợ chồng họ không thành ruột thịt của nhau bởi lẽ người đàn ông kia lấy cô ta không phải vì yêu thương. Và họ cũng chẳng có con cái để thành ruột thịt của nhau. Rồi người chồng tàn nhẫn kia đánh đập buộc cô ta phải từ bỏ chính ngôi nhà, vườn tược, ao sâu của tổ tiên mình để lại.
 
Người đàn bà thất thểu ra đi, đi mãi mong tìm được đứa em trai thân yêu mà cô đã ngu muội đánh mất.
Dân làng lại phàn nàn vì tiếng kêu ai oán của một loài chim mới: “ Tiếng kêu sao mà nghe đau lòng quá ! ”…
 
3- Những cánh rừng dương ngút ngàn nồng nàn hương biển nhường cho những dinh thự sang trọng kín bưng, những xóm yên bình với màu mạ non xanh mướt mát làng quê không còn, núi rừng bao đời biến thành đồn trú hoặc công trường khai thác tài nguyên của bọn chủ ngoại bang. Các vị cao niên bản xứ nằm ở gầm cầu không bị quấy rầy bởi tiếng kêu mỏi miệng đau lòng của hai loài chim kia nữa. Họ lại chịu lòng đau bởi những tiếng chửi rủa mắng mỏ cay nghiệt của bọn người xa lạ …
 
4- Nhưng thực ra, tiếng kêu khắc khoải, u uất của hai loài chim nọ đã hóa thân thành tiếng thở dài và là nỗi hoài nhớ của lớp già bị bỏ rơi. Không biết lớp trẻ bị đày ải ở phương nào. Họ bèn đặt cho loài có trước tên là chim Nam. Loài chim sau gọi là chim Bắc.
 
5- Để quãng đời còn lại họ cảm thấy mình đã từng có quê hương. Và để được nhỏ giọt nước mắt cuối cùng của những người bản xứ cuối cùng.
 
Vugia – K7
By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

CÙNG GIÓNG LÊN TIẾNG TRỐNG

.

Tiếng trống đồng lại điểm cầm canh trong lồng ngực
Ôi! những tiếng trống đồng thổn thức…
Đâu rồi hồi trống dập dồn mang hồn núi sông ra trận địa?
Đâu rồi tiếng thúc rền vang nâng vó ngựa làm bạt vía quân thù?
Đâu, đâu rồi tiếng trống hòa lời ru từ buổi còn nằm nôi?
Đâu, đâu rồi tiếng vọng bồi hồi mài bén giáo gươm gìn giữ nước?
Bốn nghìn năm tiếng trống đồng vang vang xuôi ngược,
Từ ải địa đầu đến chân sóng đảo vàng xa
hoà non xanh làm khiếp hãi bọn gian tà,
hoà sóng cả khiến kinh hồn loài tham tặc,
thành cọc nhọn Bạch Đằng,
thành Chi Lăng, Như Nguyệt,
thành Hàm tử, Chương Dương
thành Đống Đa chất thây phường cướp nước.
Quên rồi chăng?
cả ngọn cỏ cũng oằn mình căm hờn loài ngang ngược,
đến sóng hiền hoà cũng căm hận lũ xâm lăng!
Nào,
Gióng lên đi hồi trống, báo tin rằng :
Kìa xã tắc đến hồi nguy biến
Giặc ngập núi, giặc chiếm tràn trên biển!

Gióng lên đi cho cả đất nước vang rền,
Ba hồi để chim Lạc bay lên,
chín tiếng rồi chim Hồng tung cánh…

Vugia – K7

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

DÂN TRÍ VÀ QUAN TRÍ

.
.
(Hồi ký)


Đến tận bây chừ tôi vẫn còn nhớ về người thầy đáng kính và các vị đại huynh đồng môn của mình. Quả là hồng phúc khi tôi được vinh dự làm học trò của ông, trong khi cha mẹ tôi chỉ là nông dân lam lũ sáng xuống ruộng trưa lên bờ, nắng đổ mồ hôi để rồi mưa trôi nước mắt. Và tôi, chỉ là thằng giữ bò thuê.

Đúng ra tôi chỉ là thằng học trò không được nằm trong danh sách. Các vị đại huynh kia mới xứng đáng mang danh học trò. Họ là những quý tử của các vị quan lớn trong vùng. Cái khoảng cách quá lớn giữa thằng học trò giữ bò với đám học trò con nhà danh giá kia qua thời gian lại càng giãn ra chứ không hề được thu hẹp lại. Trong giờ chơi, tôi thầm nghĩ thôi thà làm kiếp giữ bò hơn là làm con bò cho bọn nó cưỡi. Tôi bỏ học. May thay, thầy tôi buộc tụi nó phải quỳ và tặng cho mỗi thằng năm roi bằng chính cái roi chăn bò của tôi – cái roi ấy chưa hề đánh vào con bò nào. Khinh bỉ bỏ ngoài tai lời xin lỗi, tôi tiếp tục ăn mày thầy tôi đạo lý thánh hiền.

Tôi nhớ vào năm 1863 – hình như là năm Quý Hợi? – thầy bảo tôi chuẩn bị đi xa cùng với thầy. Quá bất ngờ và quá vinh dự đối với tôi. Ai ngờ thằng giữ bò như tôi lại được theo thầy đi Pháp. Cái đám đại huynh đồng môn kia kể từ lúc ấy không thèm nhìn mặt thầy, cha mẹ họ đã tìm cho họ một ông thầy khác, dĩ nhiên tôi là kẻ bị họ căm ghét nhất.

Thầy bảo: Thầy mang trò theo không phải để hầu hạ thầy. Do chuyến đi này thầy bận quá nhiều công chuyện nên thầy muốn trò giúp thầy: qua bên đó trò hãy quan sát và cho thầy một kết luận về dân trí và dân khí của họ.
Thời gian của Sứ bộ nước ta ở Pháp không nhiều. Sau khi về nước, thầy hỏi:
– Thế nào, theo nhận định của trò, dân trí và dân khí của người Pháp như thế nào? Trò nên nói ngắn gọn.
– Kính thầy, qua sự đón tiếp, qua cung cách cùng khẩu khí của họ; mặc dù họ là kẻ thù của nước mình nhưng con có cảm nhận rằng trình độ dân trí của họ rất cao. Một khi dân trí cao thì dân khí của họ cũng phải tương ứng như thế ạ.
Thầy ôn tồn: Trò không nên đánh giá vội vàng và phiến diện như thế. Chúng ta mới được tiếp xúc với tầng lớp cầm quyền thôi. Đó chưa phải là thể hiện dân trí, dân khí của một quốc gia.
Tôi nhớ khi thầy nói như vậy thì có người đã nghe thấy hết. Đó là Chánh sứ Phan Thanh Giản.
Tôi thấy khuôn mặt của ngài Chánh sứ càng thêm u buồn. Đôi mắt vốn đã u uất lại càng thêm u uất.
Rồi ngài và thầy tôi nhìn nhau. Cả hai cùng thở dài.
Trong chuyến đi ấy, thầy tôi làm phó sứ. Tên ông là Phạm Phú Thứ.

Trên cái cõi dương gian này, có cái thứ mà con người không sờ mó được nhưng buộc họ phải công nhận rằng nó tồn tại và con người lệ thuộc hoàn toàn vào nó. Đó là thời gian.
Rồi trên cái giòng thời gian ấy, đời tôi trải qua lắm chuyện buồn vui. Chuyện vui thì chẳng tày gang. Còn chuyện buồn thì lại lê thê nằm vắt vẻo dài hai ba thế kỷ. Nhưng thời gian thì lại vận hành về phía trước. Không biết thời gian có làm cho con người tiến hóa thêm hay thoái hóa lại?

Vào năm Mậu Tuất, thằng cháu từ xa về, nói: Bác ơi, cháu định tìm hiểu về dân trí và dân khí của người nước mình. Nhưng cháu nghĩ không cần phải đi sâu tìm hiểu, chỉ cần chịu khó vào các trang mạng xã hội thì có thể rút ra kết luận.
Tôi nói: Cháu tiếp đi.
– Này nhé, đối với chủ quyền quốc gia thì chẳng có vị nào, ông bà nghị nào có chính kiến; giáo dục và y tế thì lại xem nhẹ hơn mấy trò đá banh, mấy trò khoe mẽ. Thế thì dân khí ở đâu? Về mặt xã hội thì nào là mua bằng mua chức, vì đồng tiền mà đập phá đền đài, miếu mộ, phá nát cảnh quan, ăn hết gỗ trên rừng, chia chác hết đất trên cạn, ví thu thuế như vặt lông vịt, rằng bán vé số có thu nhập cao, bán trà đá có lợi nhuận siêu khủng, tăng giá xăng giá điện là phù hợp với nguyện vọng của người dân, nuốt cái phí không trôi thì sáng tạo ra trò nuốt giá và hằng vô hà số những câu phát biểu kiểu hò rì hò tét như vậy thì suy ra dân trí của dân mình quả là có vấn đề.

Tôi im lặng. Chợt nhớ đến tiếng thở dài của vị chánh sứ và của thầy tôi ngày nào. Cúi mặt xuống tôi lí nhí :
– Cháu không nên đánh giá vội vàng và phiến diện như thế. Đó là giai tầng quan lại. Chưa phải là dân khí và dân trí của một quốc gia.
Rồi, tôi chợt nhớ đến các vị sư huynh đồng môn của tôi ngày nào. Chắc con cháu họ hầu hết đều đã trở thành quan lại, ông nghị bà nghị.

Lại chợt đến cái roi chăn bò ngày ấy.

Vugia – K7
By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

TRỐNG LỦNG GƯƠM MÒN

.
.
Người dân mang bản đồ trình cho chính quyền khi chính quyền làm mất, mai mốt chính quyền mang niềm tin đến cho người dân khi người dân đốt đuốc tìm kiếm niềm tin.

TRỐNG LỦNG GƯƠM MÒN

Gửi bà con Thủ Thiêm mất đất và các soeur Dòng MTG Thủ Thiêm sắp mất tu viện.

Hề! Đâu rồi những anh hùng xông pha ngoài trận mạc,
Đâu đâu đâu rồi kẻ vì non sông mà tấc dạ héo hon ?


Ngày càng sinh sôi lũ cô hồn,
quân bội bạc đè con dân mà tròng ách
tách bạch thảo khấu định phần,
chia chác bán buôn hiến dâng đất cha, đất tổ…

Ta lại gõ vào trống đồng Đông Sơn giả cổ
Khua gươm gỗ ca bài nước nước non non,
Ca rằng: Đất nước vô hồn,
Chim Lạc chim Hồng thôi không còn vỗ cánh…
Hề!!!

Vugia – K7

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

NGỤY NGHỆ SĨ

.

Nếu không có những nét chấm phá ấy thì cuộc đời sẽ buồn tẻ biết bao?

Cái chuyện tào lao ấy vận vào chính hắn mới bi hài làm sao. Thoạt đầu, vào cái thuở ban sơ gặp gỡ ai cũng ưu ái tặng cho hắn cái chức danh cao quý với hai từ là nghệ sĩ. Ôi mới dễ chịu biết bao. Từ anh thợ hớt tóc cho đến cô nàng bán vé số đều nói như vậy.

Không dễ chịu sao được khi một gã nghe bạn hát hay thì ganh tị, thấy bạn đàn giỏi thì ghét bỏ, biết thiên hạ làm thơ ngâm thơ thì giả đò dị ứng, nhìn ai cầm cọ vẽ vời thì trừng trừng cau có vân vân…mà được mỹ miều khen tặng là nghệ sĩ thì quả là …quá dễ chịu.
Mở ngoặc đơn rằng: ngoài cái tính kiêu ngạo ra thì hắn ta chẳng có cái khả năng gì ráo sất, nốt nhạc bẻ đôi không biết, hát xướng thì khiến cho chim bay chó chạy, thơ văn thì rặn vần khốn khổ, đàn địch thì chẳng khác nào bật bông; ừ, thì chắc là do cái đầu tóc dài chuyển màu quá sớm mà được phong là nghệ sĩ chăng?
Trong khi đó ở xóm hắn toàn là nghệ sĩ thứ thiệt.
Nhân dân cũng có, ưu tú tràn đầy. Và ứng viên của các chức danh ấy thì lủ khủ. Nhiều lúc hắn cảm thấy tự hào khi được ngụ cư ở cùng xóm với họ.
Vừa rồi, có một anh trưởng phó đoàn gì đó của đoàn văn hóa nghệ thuật gì đó đứng ra chỉ đạo xây tường rào gì đó làm ranh giới gì đó có tranh chấp với ranh giới nhà hắn; không biết do ghen tị với chức danh nghệ sĩ của hắn hay do nhiệt tình bảo vệ “tài sản của công” lại lớn tiếng xưng hô một cách rất chi là quan lại hống hách mất dạy MÀY TAO với hắn.

Té ra, giữa nghệ sĩ ăn lương nhà nước phong với nghệ sĩ được thợ hớt tóc và vé số phong cũng có khoảng cách riêng.

Hắn thành tâm cầu chúc quí quan lớn ấy mai này sẽ là nghệ sĩ nhân dân.
Để xứng tầm với thời đại.

Vugia – K7
By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

KHÓC DẦN ĐI !!!

.
.
BIỂN NAM Ô CÓ THẰNG Ô DÙ CHO trung thủy

Nước mất dần bởi giá đất cao ngất ngưỡng!
Dân Sơn Trà chuyển nhượng đất để tha hương…

KHÓC DẦN ĐI !!!

Lão nông ngồi thẩn thờ
nhìn ruộng đồng cha ông mình bị cướp,
Bao giờ tìm lại được
Màu mạ non xanh mướt, mát làng quê?
Ngay tại đó, ngày mai
vài cháu gái tất tả đi về,
để làm cỏ cho cỏ đất sân gôn ngoài nước …

Lũ cháu trai sau một lần say khướt,
gõ cuốc hát bài vĩnh biệt quê hương
Họ lặng lẽ lên đường
tha phương cầu thực…

…Đám ngư dân buồn buông tay bất lực,
vùi mặt vào bờ cát vàng
thảng thốt khóc rưng rưng,
đâu rồi thuyền cá chập chùng
đâu rồi chút lộc nồng của biển vàng trang trải ?
rồi mai này một vài cháu gái
gãy gập lưng còm,
khép nép bưng bê cá tôm dâng mời phường xôi thịt…

Những chàng trai trong một chiều biển giông mù mịt
núp dưới thúng chài
gõ nhịp hát bài ca
Kính lạy ông, lạy cha
cho cháu con đập mái chèo đi làm ma đất khách…

Đất mất dần từ phương Bắc,
Biển hẹp dần từ phía Đông,
Vua quan giành làm giặc
Khóc dần đi, giống Lạc Hồng !!!

Tổ quốc ơi – tôi hỏi thật – có còn không?

Vugia Vnl – K7

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

CHUYỆN SÁCH VỞ

 

.
.Cuối năm dọn dẹp, sắp xếp lại chỗ ở chuẩn bị ăn Tết. Tội nghiệp cái tủ sách đã bị bọn chuột gặm nhắm lại phải chịu đựng ẩm ướt…

Các nền văn học và các học thuyết nằm chen chúc nhau phơi trên sân nhà khiến mình liên tưởng đến các giai đoạn của cuộc đời mình. Toàn học mót trên sách vở và sử dụng nhận thức thừa của thiên hạ. Nói chung, đại khái mình giống như cái vỉa hè để các ông bà thất nghiệp bày bán sách cũ đại hạ giá.

Cái đống sách của mình thì lại quá tệ. Không hiểu loại chuột có ác cảm gì với nền văn hóa phương Tây mà cứ nhằm từ Corneill đến Shakespear, rồi đến Victor Hugo, Saint – Exupéry.. mà nhiệt tình nhắm gặm tả tơi. Sách viết về đạo đức và tôn giáo cũng vậy. Những tác phẩm được gìn giữ từ trước bảy lăm cũng cùng chung số phận. Tiếc thật ! Cũng chả trách được, bởi chính mình có đọc lại quyển nào lần thứ hai đâu…

Riêng các loại khác thì hầu như còn nguyên vẹn, từ triết học, học thuyết đến tài liệu học tập, từ tiểu sử đến sự nghiệp các vị vô sản, các sách dịch của Liên Xô, Trung quốc, các tạp chí văn nghệ v.v…được chắt chiu mua từ đồng lương lao động của chính mình ( khoảng năm 1977 ) lại hầu như vẫn còn nguyên. Lạ thật, chắc do giấy tốt.

Đang lật qua lật lại sách cũ để tự cười mình thì bà thu mua ve chai trờ đến.
– Bán đống sách bị chuột gặm này cho tôi nhé. Đống này rách nát hết rồi không đọc được đâu chú ơi.

Mình trả lời một cách rất chi là chân thật đến nỗi bà chị thu mua ve chai giấy vụn không thể không ngạc nhiên: “Chị để lại đống sách rách nát này cho tôi, cứ lấy hết các quyển sách còn ngon lành kia đi, tôi cho không chị đấy, chẳng đáng mấy đồng đâu”.
Chắc là phải đọc lại một lần nữa những quyển sách này.

Nhìn chị vội vã sắp xếp rồi chất sách lên xe đạp, mình cảm thấy vui vui. Chắc trưa nay chị có được một đĩa cơm bụi.

Vugia – K7

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged