THUA!

.
.
(Ngồi buồn nhớ những khúc oán ngâm!)

Bãi Tư Chính đêm nay chết lặng,
Sóng trùng dương chợt lắng nỗi đau,
Ngước nhìn xanh thẳm trên cao,
Bởi đâu cớ sự sôi trào ruột gan!

Lưỡi bò đỏ ác gian hung hiểm,
Biển trời Nam mong liếm đã lâu,
Người Nam sao phải núng nao,
Chính nghĩa, công lý giương cao đâu rồi!

Hay là chúng súng to đạn mẩy,
Làm dân ta run rẩy “thiên triều”,
Hay là chúng bạc tiền nhiều,
Bán mua, mua bán, lắm điều xót xa!

Nhớ lời dặn ông cha để lại,
Tấc biển kia vạn đại không nhường,
Giang sơn gặp phút tang thương,
Vua hèn dân nhược bốn phương khinh nhờn!

Than ơi than hỡi!
Than hỡi than ôi!
Cao xanh mấy tầng!
Mấy tầng cao xanh!

Vũ Đông Thám – K7

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

KHI CÁC ANH NGàXUỐNG

.
.
Khi các anh ngã xuống,
Các anh nào có biết,
Sẽ có ngày… Ải Nam Quan nằm tận bên Tàu!

Để cho câu truyền ngôn lịch sử:
“Đất nước ta liền một dải,
Từ Nam Quan đến Mủi Cà Mau…”
Đành lùi vào dĩ vãng!

***
Khi các anh ngã xuống,
Các anh đâu có hay,
Những tấm bia tưởng niệm,
Đổi bằng máu các anh,
Bị phá đi loang lỗ,

Để những tên xâm lược,
Thành những gã bạn vàng!

***
Khi các anh ngã xuống,
Cho đất nước đứng lên,
Bao câu hỏi,
theo các anh về nơi chín suối
Bao câu hỏi,
theo đất nước đến mãi bây giờ,

Các anh, những anh hùng chưa được gọi đúng tên,
Những nghĩa sỹ chưa kịp đặt lên bàn thờ lịch sử,
Hãy nghỉ yên,
Những người con của Mẹ,
Hãy nghỉ yên,
Những hào kiệt phương nam…

Vũ Đông Thám K7

Không có văn bản thay thế tự động nào.

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

LỤT – LŨ

.
.
Nhân đọc bài thơ của anh Hương Đài Phạm, xin mạn phép đối lại .
Xin mọi người đừng chú ý đến mây mưa một tháng hay một tháng mây mưa, nó không phải là chuyện “mây mưa”.

LỤT!

Cứ sợ rồi đây khô hạn – Khổ!
Mà nay lênh láng khắp vùng quê
Mấy năm nắng gió buồn xa cách
Một tháng mây mưa chán cận kề
Thương kẻ oằn vai thêm gánh nạn
Giận mình vẹt gót chẳng người thuê
Nắng dồn mưa dập – Đời dâu bể
Vẫn vẹn vần YÊU giữ lối về!

Hương Đài Phạm

LŨ

Lũ này không phải lũ nhà quê,
Lũ ngập thị thành, lũ mới ghê!
Mây mưa một tháng, đà chê chán,
Sóng gió nhiều năm, lắm tái tê,
Dân Việt đớn đau cùng lũ dữ
Trời Nam ngơ ngác giữa bờ mê,
Lũ ấy lũ gì hay lũ giặc,
Chúng đồng loạt xả, sát nhân tề!

Vũ Đông Thám k7

15541908_920277188105657_3790032401842493408_n

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

MẸ

.


Nhân ngày Mother’s Day nghĩ về Motherland.

Mẹ ngồi tựa cửa, tóc bạc phơ,
Lưng còng thương quá, mắt đã mờ,
Lũ cháu ở nhà, ôi tiều tụy,
Đàn con xa xứ, quá bơ vơ,
Khát vọng muôn đời, như giấc mộng,
Ước mơ vạn kiếp, chỉ vần thơ
Mẹ mong con cháu về sum họp,
Dựng lại nếp nhà, dựng ước mơ!

Vũ Đông Thám K7

13177777_788349801298397_5533082963227356472_n

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

VÀNH KHĂN TANG CHO BIỂN

.

Cá chết,
Trắng xóa như vành khăn tang trắng,
Chạy dọc từ Hà Tĩnh, Quảng Bình vào đến tận Thừa Thiên!
.
Ngư dân chết,
Dưới họng súng tiểu liên,
Hay ống xả thải đen ngòm chứa đầy chất độc!
.
Những làng chài đang chết,
Những cánh buồm đang chết,
Những chiếc thúng chai đang chết,
Những nụ cười rạng rỡ khi ghe đầy ắp cá
Cũng sẽ chết từ từ theo biển chết hôm nay!
.
Những hòn đảo gần xa đang chết,
Phú Lâm chết,
(Thay bằng một Vĩnh Hưng cha căng chú kiết!)
Gạc Ma chết và Ba Bình đã chết,
Hoàng Sa chết, Vạn Lý Trường Sa sắp chết
Tất cả sẽ chỉ là huyền thoại,
Của một thời mở cõi rất xa xăm!

Biển đang chết từng ngày!

Biển đang chết từng giờ!

Biển oằn mình,
Với chiến hạm, sân bay!
Biển xót xa khi biển thành biển LẠ,
Biển đau đớn,
Biển đang hồi hấp hối,
Nhát kiếm cuối cùng, nhát kiếm FORMOSA!
.
Vũ Đông Thám K7
13096021_783372505129460_1802723235588604111_n
By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

CÂU ĐỐI TẾT BÍNH THÂN

.

TIỄN CHÚ DÊ ĐI, DẸP MẤY TRÒ ĐÚ ĐỞN LĂNG NHĂNG, NHÌN LÂU PHÁT GHÉT
MỜI CHÀNG KHỈ ĐẾN, MONG BAO CẢNH ĐỔI THAY NĂNG ĐỘNG, NGHE TỚI ĐÂM THÈM.

Võ Quang Khiêm _ Vũ Đông Thám K7

12651346_738270012973043_8483806631245713683_n

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

Thằng Tâm

Truyện ngắn Thằng Tâm được trích trong Giai Phẩm Xuân – Đông Giang năm 1973 của anh Võ Quang Khiêm K7.

Thằng tâm

      Kéo chiếc chiếu vào sát thân mình mà thằng Tâm vẫn còn thấy lạnh. Từng cơn mưa tạt vào mái hiên làm nó run cầm cập. Nó cố dỗ giấc ngủ lạnh và tủi nhục. Nhưng những tiếng cười của những đứa trẻ trong nhà làm nó không thể ngủ được, và làm nó liên tưởng đến thời kỳ sung sướng xưa kia, cái thời vàng son mà nó ngở là một giắc mộng, một giấc mộng đẹp thoáng qua trong đời nó.
      Ông Hòa, cha nó, là một Quân nhân sống gian lao nguy hiểm trước đầu tên mũi đạn. Nó sinh ra dưới lòng thương yêu nuông chiều của cha mẹ. Lâu lâu, cha nó lại về phép một lần và mỗi lần như vậy cha nó lại dành cho nó và anh em nó tất cả tình thương. Ông mua cho nó và các em nó một vài món đồ chơi, bày cho nó một vài bài toán, hỏi han nó chuyện học hành. Những lúc không có cha nó, mẹ dù thất học không thể bày dạy cho nó được nhưng cũng hỏi han, đùm bọc cho anh em nó.
      Nhưng trên đời ai biết được chữ ngờ: Một buổi chiều u ám như báo trước một điềm chẳng lành, một tin sét đánh từ chiến trường Hạ Lào đưa về : cha nó mất tích.
      Nghe tin đó, mẹ con nó tưởng như trời đất sụp đổ. Mẹ nó ngất xĩu nhiều lần, nhưng trong lòng mẹ nó chợt lóe lên một tia hy vọng: biết đâu cha nó còn sống. Thế rồi với niềm hy vọng mong manh đó, mẹ nó buôn bán tảo tần nuôi đàn con qua ngày.
      Thế nhưng chiến tranh ác nghiệt vẫn không tha gia đình nó, cướp mất luôn nguồn hạnh phúc của gia đình nó. Vào một đêm tối trời, nó đang ngủ ở gian sau thì một quả hỏa tiễn rớt ngay gian trước chỗ mà mẹ nó và các em nó ngủ. Cả nhà nó chết hết, còn nó thì bị một vết thương nhẹ ở chân.
      Sau khi vết thương ở chân đã lành, nó không thể tiếp tục đi học vì không có tiền, nên theo thằng bạn là Hùng đi đánh giày.
      Thắm thoát đã 4 năm, 4 năm với bao tủi nhục, đắng cay của cái nghề đánh giày, rày đay mai đó, đêm này ngủ chỗ này, đêm mai ngủ chỗ khác.
      Mãi suy nghĩ, mà nó thiếp đi lúc nào không hay. Nó mơ thấy nó sống sung sướng với cha mẹ nó cùng các em nó. Nó được đi học với các em nó.
      Nó bỗng giật mình thức giấc khi nghe tiếng thằng Hùng gọi: Tâm dậy.
      Nó cảm thấy nuối tiếc giấc mộng đó và nghẹn ngào khi nghĩ đến hoàn cảnh mình bây giờ.
     Thằng Hùng bảo nó:
Lấy đồ đi làm chứ!
      Thằng Tâm như sực tỉnh và im lặng lấy hộp đồ nghề rồi theo thằng Hùng.
      Nó vào một tiệm ăn, nơi mà nó thường hay lui tới đánh giày. Một người đàn ông kêu nó lại, ông ta là một người lính đượm vẻ phong sương, khuôn mặt khắc khổ điểm bộ râu lâu ngày không cạo, làm tăng vẻ khổ nhọc trên mặt ông ta.
      Thằng Tâm cắm cuối làm việc, đến khi nó ngẩn lên, nó bỗng thấy một vết sẹo chạy dài trên ống quyển của người lính, cái vết sẹo quá quên thuộc đối với nó, cái vết sẹo của ba nó, cái vết sẹo mà ông lãnh được trong một trận đánh. Nó sững sờ và không tin vào mắt mình. Nó ngẩn nhìn lên thì cũng vừa bắt gặp tia nhìn của ông lính, cái tia nhìn ấm áp của ba nó. Trước mặt đúng là ba nó, nó không thể ngờ được. Qua bao năm xa cách cha nó đã già hơn trước . Và người lính cũng nhận ra thằng bé đánh giày chính là con mình. Ông sững sờ kêu lên: Tâm!
Thằng Tâm chỉ kịp kêu lên tiếng Ba rồi sà vào lòng cha nó khóc nức nỡ.

     VÕ QUANG KHIÊM K7

DSCF4154

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

TIỄN EM ĐI

.
.

Tiễn em đi,
Nuốt nước mắt vào trong,
Mà không thể,
Ta vẫn nhiều nước mắt!
Em với ta,
Kẻ Quảng Nam, người Quảng Trị,
Gặp gỡ nhau một góc nhà thờ,
Ta giữ nhịp,
Em “đạp” phong cầm,
Cho ca đoàn hát “Tình Yêu Thiên Chúa”.
Ta ở tù,
Em đi thăm nuôi,
Mẹ và hai đứa, mỗi người mỗi xách,
Mắm ruốc, khoai chà, quý hơn vàng số chín,
Ta đi qua ngày của những thiên thu!
Ta về lại nơi ngày xưa kỷ niệm,
Em trở thành thằng em rể thân thương,
Mỗi lần xỉn, giở giọng trầm: “Em noại…”
Bài thánh ca chung viết đã qua rồi!
Như thế đó cuộc đời rong ruổi,
Không dễ gì nhắc những chuyện ngày xưa,
Em làm đủ nghề như ta làm đủ nghiệp
Chỉ biết em, nheo nhóc lũ con thơ!
***
Đến thăm em những ngày bạo bệnh,
Chỉ biết cầm tay, không dám nói nhiều,
Phút ra về sè sẹ: “Hãy cố lên…”
Sợ sẽ vỡ những điều như nước mắt!
Chiều hôm nay, em thắp thành ngọn lửa,
Đốt cháy đời mình vào phút thứ sáu mươi,
Ừ, có lẽ, bụi tro về tro bụi,
Nhưng lòng ta sao vẫn cứ nghẹn ngào!
.
Một ngày buồn 2015
Vũ Đông Thám K7
* Ảnh PhanXiCô XaViê Ngô Văn Trung giờ phút cuối cùng tại An Phước Viên, Hòa Sơn, Đà Nẵng.
12192009_713112512155460_4982553535235464164_n
By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

ĐỪNG CƯỜI NỮA, ĐỪNG VỖ TAY THÊM NỮA…

.
.

Khi Quốc Toản bóp nát trái cam,
Khi Hưng Đạo đại vương dàn quân Chương Dương, Hàm Tử,
Khi Diên Hồng hô vang lời “Quyết chiến!”
Là lúc “thái tử” Thoát Hoan chui trốn giữa ống đồng!
.
Đất nước bốn nghìn năm,
(Có lẽ không cần dài như thế!)
Chưa một ngày, một giờ, tiếp những tên cướp nước!
Hốt Tất Liệt, Chu Nguyên Chương, Càn Long, Đặng Tiểu Bình…
Chúng đến rồi đi, thoáng qua cơn ác mộng,
Đại Việt trường tồn, vạn đại nghìn năm,
.
Cớ sao, cớ làm sao?!
Hội nghị Diên Hồng hôm nay…
Tiếp một tên cướp nước,
Hội nghị Bình Than,
Không bóp nát quả cam…
Máu của bảy mươi lăm anh hùng trong trận chiến bảy tư,
Máu của sáu mươi tư liệt sỹ trong vòng tròn tám tám
Máu hàng nghìn ngư dân trong những cuộc đối đầu không cân sức!
Sẽ chảy về đâu, sẽ chảy đến nơi đâu?!
.
Chẳng lẽ Tổ quốc này…
Không biết khóc cho quê hương yêu dấu,
Chỉ biết cười và chỉ biết vỗ tay!!!
Máu của ngư dân,
Từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Bình Tuy,
Từ Hoàng Sa, Trường Sa đến Lý Sơn yêu dấu,
Sẽ chảy về đâu, sẽ chảy đến nơi đâu?!
.
Đừng cười nữa, đừng vỗ tay thêm nữa,
Hội nghị Diên Hồng vang vọng mãi thiên thu…
.
Vũ Đông Thám K7ĐG
is
By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged