THƠ PHẠM ĐÌNH CHIẾN K6 trong VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

ĐỢI GẶP EM

Mấy thu rồi đấy tôi còn đợi
Lá rụng bao nhiêu đợi bấy nhiêu
Nhìn qua khung cửa thời non trẻ
Mái tóc hoa râm trải cuộc đời .

Ngày ấy về đâu em hỡi em
Bão táp tình yêu đến bên thềm
Em đi có nhớ ngày thơ mộng
Bên nhau mình ngắm ánh sao đêm .

Tôi về nơi xa vùng hoang tái
Cỏ lạ rừng sồi với chim muôn
Đêm xuống sườn đồi nghe tiếng dế
Xa xa đom đóm lập lòe bay.

Tôi vẫn đợi em vẫn đợi hoài
Dù cho năm tháng có phôi pha
Nước mắt bờ mi em đã cạn
Cũng đành ôm trọn khó mờ phai .

PHẠM ĐÌNH CHIẾN K6

THƠ BÍCH SAN CHS trong VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

Cho Một Ngày Tháng Chín

Tháng Chín gửi hồn bến hư không
Từ chốn xa xôi lấm bụi hồng
Nôn nao tựa buổi đầu gặp gỡ
Xao xuyến như lần bước qua sông

Tháng Chín bây giờ có còn không
Nắng sớm pha màu cát mênh mông
Nón lá nghiêng che tình thơ dại
Lưu bút đôi dòng mãi hoài mong

Tháng Chín năm nào ai nhớ không
Miên man tiếng sóng giữa ngàn thông
Bâng quơ con phố chiều se lạnh
Lận đận chuyến phà ngập gió đông

Tháng Chín lẽ nào lại về không
Còn đâu màu má gái chưa chồng
Thôi đành ghém lại miền cổ tích
Để tháng năm dài mãi xa trông

Tháng Chín ai về, ai nhớ không?

Bích San CHS

THƠ THANH SƯƠNG K12 trong VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

HẸN ANH THÁNG CHÍN

                             
Tôi lang thang tìm về quá khứ
Nhớ thật nhiều trường cũ lớp xưa
Đông Giang ơi! Thương mấy cho vừa
Giờ đây đã nghìn trùng xa cách

Còn lại chăng một thời đèn sách
Cho hồn mình nuối tiếc buâng khuâng
Cây phượng hồng vẫn thắm trên sân
Giờ mình em chờ anh lặng lẽ

Mình vẫn còn yêu nhau…anh nhé
Vẫn mong ngày tay lại trong tay
Có phải em …trong giấc hồng say
Mơ gặp anh một lần Hội Ngộ.

Thanh Sương K12

THƠ NGUYỄN THỊ BẢO HÀ K12 trong VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

NHỮNG TÀN PHAI

Gió lật từng búi thời gian
Về trường em tìm kỷ niệm
Tan tác một trời hoang tím
Ngày xưa đi đâu về đâu?

Em hỏi cây phượng sân trường
Em hỏi viên sỏi ven đường
Em hỏi cánh hoa tàn rũ
Bạn bè xa lắc muôn phương

Em về bước qua lớp học
Bàn ghế còn đó hững hờ
Bảng đen phai nhòa bụi phấn
Sách vở còn chăng trong mơ

Có tiếng thở dài sông Hàn
Tiếng sóng Mỹ Khê khóc than
Đỉnh Sơn Trà buồn cúi mặt
Ngày vui chết theo thời gian

Tiếng xưa đó
      thanh âm chừng vỡ vụn
Ngày cô đơn
      hoang lạnh bóng hình ai
Nghiêng bóng lá
      hoàng lan buồn cúi mặt
Đêm âm thầm
      rụng xuống những tàn phai

Nguyễn Thị Bảo Hà K12

THƠ HUỲNH THỊ THÙY K10 trong VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

BÂNG KHUÂNG

Mai em đi, biển nhờ ai giữ hộ?
Cát có còn nhớ dấu chân em?
Mai em đi cơn sóng có êm đềm?
Hay giận dữ vì người đi xa biển?
Gió heo may nhớ thương người miên viễn
Hãy hoà reo cùng biển một điệu ru
Lời ru buồn lộng gió mùa thu,
Lời tình tự, tơ vương người yêu biển.
Mai em đi rồi, biết gửi biển cho ai?
Trăng vàng ơi! canh giúp đêm dài,
Sao nhấp nháy lắng nghe dùm biển thở
Mưa ơi mưa! đừng làm biển sợ,
Mây chiều giăng, che chở biển yêu thương.
Đường chân trời khuất ánh tà dương,
Cơn sóng nhỏ xô vào bờ nhắn nhủ,
Mai em đi dù chẳng ai giữ hộ,
Nắng bừng lên, mang hồn biển bay đi
Gió đưa hơi, lồng cả tiếng thầm thì
Gửi tặng em, người tình si yêu biển!
 

 

NGÀY MẸ SINH ANH

(Tặng người sinh ngày 25.02)

Cảm ơn trời tặng tôi nửa thứ 2 còn lại 
Để nghe đời chưa mai một hồn thơ
Để trong tim còn nơi chốn đợi chờ
Còn ngăn trống tôn thờ một hình bóng

Đội ơn mẹ đã chịu bao cay đắng 
Tấm thân gầy sương nắng chắt chiu
Để cuộc đời đọng mãi thương yêu
Và ngày tháng chợt trở nên bất tử

Cảm ơn mẹ đã cho tôi cuộc sống 
Ươm chồi non từ hạt giống bình thường
Dệt mộng mơ trong trăm nhớ ngàn thương
Bằng tình yêu gom tháng ngày chờ đợi

Ngày mẹ sinh anh! 
Tôi vẫn còn trong bụng mẹ
Duyên tơ hồng ngày khập khễnh vẫn nên đôi
Cảm ơn đời đã mang đến tặng tôi
Thêm một nửa để trái tim nguyên vẹn.

Huỳnh Thị Thùy K10

THƠ HUỲNH THỊ THIỆP K10 trong VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

NHỚ ƠN XƯA

Kính tặng Thầy Lê Văn Rơi cùng tất cả cácThầy Cô

Trên bục giảng thầy hòa cùng bụi phấn
Dạy chúng em bao kiến thức tinh tường
Tay thầy vẽ vòng tròn tâm cố định
Lời thầy vang bao ước vọng vào đời
Và cứ vậy thầy cùng trò chăm chỉ
Vượt qua bao thử thách tuổi hoa niên…
Thời thế đổi thay, thầy trò chia cách
Bạn bè gặp nhau cứ hỏi tin thầy
Trời phương Nam đất lành nắng ấm
Được tin thầy không tin được thầy ơi!
Báo tin vui các bạn đến thăm thầy
Sau ngần ấy năm trời thầy biền biệt
Thật xúc động thầy trò mừng rơi lệ
Cuộc vô thường biển dâu biến đổi
Thầy khác xưa sau cơn bịnh nguy nan…
Nhưng ánh mắt vẫn ngời tia hy vọng
Cám ơn thầy cùng tất cả thầy cô
Dạy chúng em định hướng được tương lai
Là kim chỉ nam đưa chúng em đến bến bờ hạnh phúc…
Bạc trắng mái đầu thầy trò gặp lại
Nhưng sao lòng như mới tuổi mười lăm
Tháng chín về đất trời reo mừng gọi
Từng đàn chim về tổ đón bình minh
Ơn thầy cô dạy dỗ những tháng ngày
Xin kính dâng muôn đóa hồng tươi thắm

THÁNG CHÍN NÀY CÔ CÓ VỀ KHÔNG?

Kính tặng cô Trần Thị Việt Anh

Tháng chín này cô có về không?
Về nghe hoa nắng rộn sân trường
Về cho em được làm cô bé
Bục giảng cô trò bụi phấn vương…

Tháng chín này cô có về không?
Về cho thềm vắng nở hoa cười
Cho thu vàng sắc vương màu nhớ
Cho lá sân trường mãi ngây ngô

Cô giáo yêu ơi kỷ niệm đầy
Trở về áo phủ bụi đường xa
Ngày xưa nét phấn vàng mơ ước
Giáo án lung linh những sắc màu…

Lạc bước mênh mông giữa xứ người
Nghe vàng nỗi nhớ buổi vào thu
Cô ơi trường cũ đang mời gọi
Hẹn gặp cô yêu giữa thu vàng…

THÁNG CHÍN HOÀI THƯƠNG

Tháng chín trở về bạn ơi tha thiết gọi
Góc phố buồn mưa thấm đẫm giọt rơi
Hồng Dũng ơi! Nhớ ngày nào mỗi lần tan lớp
Con đường về vui tíu tít tuổi thần tiên
Lần chia tay có hay đâu là lần sau cuối
Vĩnh viễn không về….Khóc bạn tối không trăng
Không mộ phần, không khói nhang tiễn bạn
Nhưng nhang lòng luôn khấn nguyện bạn ơi!
Biển lặng yên bao chiều tôi khóc bạn
Hư vô cõi về mong bạn thảnh thơi
Ngày trở về bỗng thấy hồn lạnh giá
Nghe nỗi buồn vương khắp cõi người ta
Hàng sầu đông lặng sầu thương phận bạc
Lá lìa cành vẫn da diết chuyện ngày qua
Tôi lang thang sân trường gom kỷ niệm
Lòng chợt mềm bao nổi nhớ không tên
Hành lang vắng tôi tìm nhân dáng bạn
Ghế đá lạnh lùng phượng vỹ thờ ơ
Bất chợt cơn gió nhẹ thổi về…
Tôi nghe đâu đó tiếng cười hồn nhiên của bạn
Nhớ thương hoài hồn vụn vỡ bạn ơi!
Huỳnh Thị Thiệp K10

THƠ NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG trong VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

NỖI NHỚ THÁNG SÁU

Tháng sáu nỗi nhớ ùa về
Giòn tan mái lá miền quê gió lào
Bùn già xé toạc đáy ao
Hàng tre trơ gọng ghim vào trời trong

Ầu ơ…cánh võng chập chờn
Mẹ ngồi ru giấc trẻ mòn nắng trưa
Tháng sáu đêm thiếu ngày thừa
Thớ cày rốc bụi khát mưa thượng nguồn

Con đò thêm người ly hương
Giọng quê đặc sệt bạt phương trời nào
Áo cơm bước thấp bước cao
Ước gì gửi được mưa rào về trung

Mưa giăng nỗi nhớ chập chùng
Lòng khô hạn giữa cỏ non xứ người…

QUÀ QUÊ

Dong xanh là của vườn xưa
Gạo dẻo là của đồng chua nhọc nhằn
Bàn tay cha tước sợi dang
Bàn tay mẹ khéo giần sàng hạt trơn.

Nắng mưa nuôi bánh thảo thơm
Chắt chiu gói cả vuông tròn xuân quê
Đường xa, lơi bước chân về
Rưng rưng nâng chút tình nghe ấm lòng.

Mười năm ăn tết tha phương
Xuân này có cả quê hương trong nhà.

VỀ THƯƠNG THÁNG CHÍN

Về đâu con gió heo may ơi
Tiếng lá vườn xưa đã vỡ
Chiều lặng hẫng tầm nỗi nhớ
Lời thương lạc điệu chơi vơi.

Em đi khuất mấy thu vừa rụng
Vạt nắng đằm tay tạ lỗi người
Tháng chín tròn yên ngày mộng
Còn ai mê mãi
Khúc rong chơi?

Nguyễn Đại Bường
(Nguyễn Quốc Huấn K10)

THƠ NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG K9 trong VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

TẶNG VẬT BÊN SÔNG

Ngồi bên hiên mưa lạnh
Bên quán gió đìu hiu
Mình ta hoài độc ẩm
Nghe nước đổ trăm chiều.

Ơi đêm và giọt đắng
Chảy suốt vào thiên thu
Âm thanh nào xa vắng
Vọng từ đáy sương mù.

Trời đất ôm choàng nhau
Tiễn mùa đi mùa ở
Tường trắng câm một màu
Mắt nhìn như bỡ ngỡ.

Về thăm nhau một bận
Chờ thăm nhau một phen
Anh đi đường mây trắng
Nên chờ gió xuân qua.

Gởi lá thu nắng hạ
Về mắt xanh đại ngàn
Lộc non trên cành giậy
Cho mùa xuân đơm bông

Anh ở bên này sông
Qua cầu qua biên giới
Cầu tóc tơ vời vợi
Bắc nhịp cuối chân mây.

Em mùa xuân về lại
Anh cơn bão tình cờ
Xô đời nhau nghiêng ngả
Lời gió giạt trong hoa.

Cầm trên tay giọt sương
Trao về em huyền thoại
Là trao về sương khói
Một chút tình chiêm bao.

Một chút tình chiêm bao
Nên nghìn năm im tiếng
Bể dâu không lời hẹn
Sóng vỗ về vô biên.

Dải mây trời trên tóc
Đốm lửa buồn trên tay
Thở hơi dài mưa nắng
Còn chăng chút mộng đầy.

TÔI VÀ TRĂNG

Không còn ai nhớ tới một vầng trăng
Giữa thành phố vàng xanh bụi mù xe cộ
Anh đứng lại đốt trong đêm điếu thuốc
Ngước nhìn lên thương em và khói mây.

Tôi và trăng lặng lẽ chẳng ai hay
Đi phơ phất như cung đàn lỗi nhịp
Trăng ngó xuống, tôi nhìn lên vời vợi
Hai đứa lang thang chong mắt tìm nhau.

Em ở trên cao anh la đà dưới đất
Cát bụi đầy trời sầu vút chân mây
Vầng trăng tròn trái tim này bát ngát
Trái chín trao tay như là mộng ban đầu.

GÕ VÀO CỬA KHÔNG

Đôi mi nào khép lại
Phong kín một bông hồng
Khum tay che ngọn gió
Tay gõ vào cửa không.

Bên kia hàng giậu nhỏ
Một nhịp cầu tơ sương
Trăng đã về phương ấy
Đợi chi giữa vô thường.

Am cỏ trăng vằng vặc
Cây lá đứng lặng im
Áo mỏng mờ sương khói
Giữa vòng tay vô biên.

Sao hôm tìm sao mai
Ơi người đi bắt bóng
Vầng trăng treo trước ngực
Bóng đổ dài sau lưng.

Đôi mi nào khép lại
Phong kín một bông hồng
Khum tay che ngọn gió
Tay gõ vào cửa không.
Nguyễn Thiên Chương K9

THƠ NGUYỄN LINH PHƯỢNG K9 trong VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

LỤC BÁT MÙA ĐÔNG

Em về đâu,
Lúc sang mùa?
Sương mòn lá cỏ, cây thưa thớt gầy.
Chập chùng,
Nắng rã chân mây.
Chưa hay chiều xuống,
Chợt ngày ra đi.

Bầy chim xoãi cánh thiên di.
Em về đâu,
Gót xuân thì tiêu dao.
Gió hun hút lạnh giang đầu.
Ta nghêu ngao,
Chắp nhặt câu thơ buồn.

Mưa về, lạnh cả chiều đông.
Em xa xôi
Cánh tay nồng quạnh hiu.
Long đong.
Cánh vạc giữa chiều.
Vùi trong cơn lạnh
Lá hiu hắt vàng…

Mấy vần lục bát ngổn ngang
Em về đâu
Để bẽ bàng câu thơ?

 

CHỚM THU

Có chút mưa thỏ thẻ
Trên bàn tay vụng về
Long tong từng giọt nhẹ
Len vào trong cơn mê

Chiều nay mưa bỗng nhớ
Những giọt nắng lưng trời
Rong theo triền mây lạ
Bỏ bờ sông im hơi

Lá bỗng vàng khe khẽ
Nghe mùa thu thì thầm
Giấu trong hương tóc mới
Giọt chiều ôi bâng khuâng

Bàn chân qua phố vắng
Tiếng cười ngậm trên môi
Gió mềm theo con nắng
Lá về đâu cuối trời?

VỀ NGANG THÁNG SÁU

tặng P.H.D

Trưa.
Về ngang phố cũ.
Tháng sáu buồn mênh mông
Hàng cây đầy nắng gió.
Thuở ấy – Có còn không?
Không gian mờ xa vắng
Gọi thầm một tiếng ” Ơi! …”
Ngày xưa – chừng xa lắm…
Bay về đâu cuối trời.

Trưa.
Về lay nỗi nhớ.
Tháng sáu rã rời tôi.
Gót xưa giờ đâu vắng.
Bụi đỏ cuốn xa rồi.
Em một thời áo trắng
Lồng lộng như mây ngời.
Rung đôi tà nguyệt bạch.
Chia hồn tôi trăm nơi.

Theo dòng đời muôn ngả
Vẫn hoài một giấc mơ
Đường hoa nghiêng lối cũ,
Nắng xưa có còn chờ?

Tôi về ngang tháng sáu
Tìm chút bụi lưu hương
Phượng chuyền từng đốm lửa
Đốt cháy cả con đường.
Đốt lòng tôi khờ khạo…
Cả một trời long rong.
Vẫn còn thương áo trắng
Xa cuối trời mênh mông.

Trưa.
Về qua phố cũ.
Tháng sáu thẫn thờ tôi.
Bàn chân phờ phạc bước.
Mắt nghìn xưa đâu rồi?
Nguyễn Linh Phượng K9

THƠ PHAN THANH MINH K9 trong VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

BÀI CA THÁNG CHÍN

Anh không phải là thần chăn trâu thổi sáo
Em cũng chẳng phải là tiên nữ dệt lụa trên sông
Chỉ là hai đứa học trò dốt nát chuyện yêu đương
Thế mà trời cũng hành hạ đày chúng ta cách biệt.

Không có trong lời giảng của thầy cô
Cha mẹ càng không bày biểu thời còn đi học
Bài học nhớ nhung, có lẽ tự nhiên mà
Và chung thủy, có chăng, thời gian trả.

Khi xa nhau, anh và em đâu có khóc
Mà trăng tròn tháng bảy lại mưa ngâu
Hẹn gặp nhé, giữa sân trường ngày trước
Anh và em xây nốt nhịp cầu Đông Giang – Ô Thước.
Đà Nẵng

Những con suối không cần đổ ra sông
Mà ngạo nghễ, ung dung đi về biển lớn
Và có miền đất chưa kịp đặt tên
Đã hiên ngang hóa thân thành hồn- cốt- Việt.

Ở ngoài kia dẫu đất lành hay dữ
Cũng là phần gia sản của Tổ tiên
Thì con ơi, hãy như hải âu tung cánh
Mai mốt về lót ổ ở Hoàng Sa!
 

NÓI VỚI HUẾ

Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
Bởi thương nhau mới kịp theo em
Đi trong mưa. Ừ, anh hiểu trời mưa Huế
Và cũng hiểu tình yêu của mình là thế!

Cơn gió đầu mùa đu đưa cành lá
Cơn mưa đầu mùa buốt giá không em?
Cái rét đầu mùa chưa làm anh lạnh lắm
Thương em nhiều, hơi ấm gởi trong thơ!

SƠN TRÀ

tặng Lan, vợ tôi

Trời chia bớt lửa bên kia
Ở bãi này nắng còn một nửa
Mây thôi bay
Phủ lưng chừng núi
Hai Tiên ông sa xuống chơi cờ!

Bể đời chưa hết khổ
Thời gian trôi
Luân hồi – một chút nghỉ ngơi
Cởi áo tắm
Bụt giữa dòng người!

Sóng Mỹ Khê dào dạt
Em thôi khóc
Anh buông đàn
Khẽ khàng một lời ngỏ
Để cả đời buộc nhau!


Phan Thanh Minh K9