MẸ ƠI!

.
.
Chín tháng cưu mang, bao năm dạy dỗ
Tám đứa con nên vóc nên hình,
Thuở cơ hàn Mẹ như một chiến binh
Xông pha trên đường đời muôn vạn dặm
Gánh bún trên vai, thúng xôi trĩu nặng
Mẹ gồng mình đi khắp ngõ phố kia
Củi Sơn trà, Thông non nước Mẹ cũng qua
Đâu phải dễ, sữa đậu nành, xôi đậu bắp
Làm ngành Y thuật ngữ là BÂT ĐẮT
DĨ cũng làm dù công chẵn ra chi
Mẹ cũng cười với công việc tỉ ti
Chút thu nhập cầm trên tay ít ỏi
Có những lần thức đêm vì mệt mỏi
Tối mặt mày khi gánh bún rời Nhà
Chân loàng quàng Mẹ bỗng ngã lăn ra
Và ngồi khóc thế hôm nay là hết
Các con chạy ra ôm Mẹ Bê bết
Lấm lem cát đường bụi bẩn người qua
Ôm Mẹ vào lòng với lời lẽ thiết tha
Mẹ đừng buồn vì ngày mai Trời lại sáng
Có những ngày chúng con bên thềm vắng
Đón Mẹ về với “nhúm” gạo trên tay
Lòng mừng vui vì buổi tối hôm nay
Gạo sẽ “độn” khoai để no lòng con trẻ
Những lúc ốm đau Mẹ thẩn thờ như kẻ
Mất hồn vì thấy đứa con yêu!
Sốt ho, nóng lạnh, cảm đủ điều
Đêm thao thức Mẹ ngồi bên giường bệnh
Tay đắp chăn trong đêm dài giá lạnh
Tay rờ đầu khăn ấm Mẹ chườm lên
Mẹ yêu ơi! Với bao nỗi bao niềm
Tám chúng con thương Mẹ làm sao kể
Giấy bút nào để nói hết công ơn
Ngày hôm nay đã có lúc vinh quang
Mẹ thọ hưởng được tuổi già êm ấm
Bên các con yêu hiếu đạo nên người
Hà cớ gì Mẹ mãi mãi đi thôi
Để lại chúng con với bao thương tiếc!
Thế giới bên kia Mẹ ơi có biết?
Tám đứa con ngã quỵ trước HUNG TIN
Dẫu biết rằng sinh tử , hiển vinh
Một kiếp người đâu có ai tránh khỏi
Nhưng Mẹ ơi trong lòng con khắc khoải
Thương Mẹ hiền chỉ có NƯỚC MĂT RƠI !!
Nơi suối vàng Mẹ thanh tịnh nghĩ ngơi
Và Cửa PHẬT đón Mẹ về tu niệm .!!!

Con gái
Trần thị Ngọc Bích
Kính dâng Mẹ
Đà Nẵng ngày 5/9/2017

 

Chiếc lá

.

Xuân đi quên để chút mưa
Nắng trong như thể báo mùa hè sang
Buồn thay! Một chiếc lá vàng
” Cuốn theo chiều gió ” nhẹ nhàng rụng bay
Sông xanh kia hỡi có hay !
Cô đơn một chiếc lá bay giữa dòng
Thu qua đông lại đến cùng
Vàng ươm chiếc lá theo giòng nước trôi
Lá ơi! Đừng rẻ nước đôi
Đừng làm sông khóc, đừng trôi lững lờ
Đừng chia giòng nước hai bờ
Song song hai lối bao giờ gặp nhau
Như tằm kia phải xa dâu
Như cá xa nước, Hải Âu xa Trời
Như đêm khuya phải xa ngày
Sông kia hai nhánh ngắn dài gọi nhau
Biển kia nào có đợi đâu ?
Mà ta hò hẹn để sầu Thiên Thu …


19.3.2016  

Trần Ngọc Bích K8 

10007501_1773317002899430_559276589252432683_n

CẢM XÚC VỀ LỄ KỶ NIỆM VÀ TẬP ĐẶC SAN 50 NĂM ĐÔNG GIANG HOÀNG HOA THÁM

.

Trên tay quyển Đặc San kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đông Giang do ban biên tập của các thầy cô và anh chị em Đông Giang hải ngoại thực hiện. Từ sau ngày tham gia đại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đông Giang Hoàng Hoa Thám, phần thì lo chuyện chuẩn bị tham dự với tư cách khách mời, phần thì là đại diện cho cha mẹ học sinh vì mình có hai con cũng là học sinh của mái trường Đông Giang thân yêu. Đứa lớn đã ra trường và đứa út đang theo học lớp 11. Nhóm bạn bè cấp 2 Đông Giang, cấp 3 Hoàng Hoa Thám nhắn tin và điện thoại gọi nhau ơi ới. Rồi buổi họp mặt của Cựu học sinh Đông Giang. Từ K1 đến K12 … cho đến hôm nay mở trang Đặc san lần lượt xem những bài tùy bút. Những trang thư, những cảm xúc, những lời tri ân thầy cô và các anh chị em ….mình vẫn chưa đọc hết. Chỉ mới vài trang thôi mà sao mắt mình nặng trĩu thế này, mình đang cố nén lại vì nếu ” mãi về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con …”
Trước hết, em xin chân thành cám ơn quý thầy cô và các anh chị em trong ban biên tập đã thực hiện quyền Đặc San 50 Đông Giang hải ngoại đã bỏ công sức, thời gian, kinh phí để sàn lọc lựa chọn và cân nhắc kĩ càng những bài văn, thơ, tùy bút của thầy cô và của chúng em. Những câu chữ viết lên từ những kỷ niệm đẹp đẽ khó phai của một thời là thầy cô giáo của trường, một thời là áo trắng đến trường của chúng em. Một quãng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời làm người của mình, biết làm sao bây giờ để quay trở lại… Một mình ngồi ở căn phòng dạy nhạc, nhìn quanh chỉ có mấy cây đàn, mấy bộ bàn ghế cùng với tập giáo án chuẩn bị dạy chiều nay. Lòng man mác buồn.
Tiếp tục cầm quyển đặc san lên và tìm đọc, càng đọc càng thấy thầy cô và các anh chị em Đông Giang ngày xưa ai ai cũng nặng lòng khi viết về trường cũ của mình. Đọc một lúc thì tình cờ thấy được bài viết của anh Nhường với dòng “Hành trình viếng mộ thầy”. Trời ơi! Nếu không đọc được những dòng nhật ký ghi vội khoảnh khắc rất khó khăn khi anh cũng các anh chị em đi thăm viếng mộ của quý thầy. Nào là mặt trời đứng bóng 12h trưa cũng như phải điện thoại dò hỏi khắp nơi để tìm ra phần mộ của các thầy Phụng, thầy Phát ở Quảng Nam, thầy Phó ở tận Huế để thắp cho người đã khuất một nén hương với tâm trạng, bồi hồi xúc động và nặng trĩu tâm tư lúc ra về… Anh Nhường ơi! Thật là cao quý, chúng em cũng là học trò của thầy trước đây nhưng thật quá vô tâm phải không anh. Mỗi người một lí do khác nhau nên không có dịp cùng các anh chị một lần thắp nén hương cho các thầy. Thôi hãy để chúng em tưởng niệm thầy trong tâm thức vậy…
Kính gửi thầy tổng giám thị! Thầy đã từng tung hoành trên 4 vùng chiến thuật cho đến khi gác tay súng tay kiếm, thầy được bổ nhiệm về trường Đông Giang và cũng đã cùng các bạn tu sửa xây dựng lại. Ngôi trường đã được bố trí cho dân tị nạn 75 như thầy nói. Bàn ghế, cửa ngõ đã trở thành củi để đun nấu và thầy đã cùng các bạn những thợ nề, thợ mộc “bất đắc dĩ” cùng nhau sửa sang cho đàng hoàng để chúng em được tiếp tục Áo Trắng Đến Trường với cái tên mới Trường cấp 3 Hoàng Hoa Thám. Những kỷ niệm không quên thầy nhỉ. Chúng em luôn luôn cầu mong và chúc phúc cho thầy cô cùng gia đình luôn luôn an mạnh, thật nhiều sức khỏe.
Rồi đến những trang thơ của các anh Nguyễn Tấn Lực, Mai Tự Tạo, Mai Mộng Tưởng, các bạn Huỳnh Thị Thùy, Linh Phượng, Phan Mạnh Thu… Tất cả các anh chị em đều viết lên từ cảm xúc trái tim, hình như họ lấy văn thơ viết về thầy cô, trường lớp, bạn bè và người xưa làm niềm vui bên những ưu tư nhọc nhằn trong cuộc sống. Để bây giờ ai cũng có những kỷ niệm đẹp trong đời và ai cũng mong ước được trở lại cái thời hồn nhiên vô tư. Dù bao năm tháng có trôi qua đi nữa thì những “Mong Ước Kỷ Niệm Xưa” của nhạc sĩ Xuân Phương vẫn còn đó. Vẫn nguyên vẹn trong trái tim mình. Sẽ chẳng thể tìm lại được cảm giác của một thời áo trắng tinh khôi ở bất kì nơi đâu nữa.
Bài viết những người con gái Đông Giang của Lệ Hà “sao mấy anh con trai Đông Giang đi đâu hết rồi để bọn gái Đông Giang phải khốn khổ nhiều đến vậy” Những khuôn mặt dễ  thương Nguyễn Thị Ngọc, Kim Hồng ra đi vào cái tuổi quá sớm cho đời người. Đến Võ Thị Hạnh Phúc và Ly Lan cũng không thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo để phải xin vắng mặt vĩnh viễn cho những lần họp mặt kỷ niệm thành lập trường. Những hoa khôi Đông Giang ngày xưa ấy đã ngàn thu vĩnh biệt và còn có bao nhiêu đóa “Quỳnh hương héo tay người vô tâm”, trích Lệ Hà.
Ngày 13 tháng 9 là buổi giao lưu và họp mặt của tất cả cựu học sinh Đông Giang Hoàng Hoa Thám. Mình lặng lẽ bước vào trên tay cầm cuốn đặc san Đông Giang 50 năm. Các bạn biết không, thật như mình đang có cảm giác bước vào sân trường để đi học của mấy chục năm trước. Mới bước vào sân thì các anh chị khóa trước, các bạn cùng khóa và cac em khóa sau tề tựu khá đông đủ. Bước chân mình đang chầm chậm giữa sân trường thì “Dường như có tiếng ai đó vừa gọi tên tôi”, “B đó phải không?” Mình ngẩn ngơ suy nghĩ. À, nhớ rồi, Bích Hà, Tâm, Ba cấp 1. Mình tìm đến bàn của các bạn lớp E (6E – 9E) ngồi với Thanh Phương, Viết  Phải, Sưa, Huệ, Dư, Bảy, Yến Ngọc …Nhìn qua bên kia các bạn học cấp III Hoàng Hoa Thám, Thịnh, Kim Hoa, Thu Tâm, Kim Hà, Lành, Bá, Mân.. Các bạn ai cũng dễ thương vui vẻ và tay bắt mặt mừng, cùng nhau ôn lại những hồi ức đẹp đẽ của tuổi học trò, thời hoa niên trong sáng, cũng như những buồn vui trong cuộc sống bộn bề lo toan. Gặp lại cô Tâm dạy sinh vật “Em chào cô!” Cô vẫn còn trẻ lắm. Em nhớ có lần cô gọi em lên dò bài, tuy bài học đã học kĩ lắm rồi nhưng run quá nên trả lời ấp a ấp úng, cô cho điểm 4. Nhắc lại cô cười. Buổi họp mặt lớp E nhà hàng Cá voi xanh, Mỹ Khê, bận quá nhưng mình cũng góp một chút ít giúp vui buổi họp mặt, cũng không dự được lâu mình cũng phải chia tay các bạn sau vài tấm ảnh chụp làm kỷ niệm với sự luyến lưu tiếc nuối trong lòng.
Chiều 14 tháng 9 cuộc họp mặt từ K1 đến K12 ở nhà hàng Đại Phúc Thịnh, thầy Cư và các anh chị CHS đã tổ chức một cuộc họp mặt khá vui vẻ và ý nghĩa. Để gây quỹ cho Hội Khuyến Học của nhà trường. Anh chị đã tổ chức đấu giá 3 bức tranh về trường lớp Đông Giang. Mình cũng đến rất muộn và được tin đứa em gái của gia đình vừa sỡ hữu được một trong 3 bức tranh ấy. Mình vui lắm. Bước đến bàn của nhóm Thanh Phương gặp thầy Cư, thầy nói: “B đấy hả, khi sáng đàn hát hay ghê!” Mình mắc cỡ và cúi đầu chào thầy. Khoảnh khắc trở về lại là cô nữ sinh được thầy khen thật hạnh phúc, quý giá làm sao.
Nhà có 8 chị em nhưng đã có đến 6 chị em học ở ngôi trường này. Chúng tôi khi biết được đại lễ 50 năm sắp được tổ chức, đứa thì xin nghỉ phép ở cơ quan trước cả tuần, đứa thì lo đặt vé máy bay trước cả tháng để được về Đà Nẵng. Xa hơn nữa đứa thì bận rộn quá nhiều công việc không thể về được. Đứa lại cùng thầy cô và bạn bè cũ lo thực hiện và gấp rút cho kịp thời gian để tập đặc san 50 năm ra đời đúng dịp đại lễ kỷ niệm 50 năm Đông Giang. Chúng tôi khi điện thoại cho nhau, kể chuyện hôm qua kể chuyện hôm nay về trường lớp và cuộc họp mặt sắp đến có lúc cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy chán. Ai cũng nao nao trong lòng mong đến ngày gặp lại trường xưa thầy cô và bạn bè cũ.
Kính thưa quý thầy cô và các bạn! Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đông Giang Hoàng Hoa Thám của chúng ta diễn ra rất hoành tráng và tốt đẹp. Ngôi trường thân thương với bề dày 50 năm xây dựng và phát triển. Cho đến ngày hôm nay đã là Trường chuẩn Quốc Gia với gần 100 giáo viên nhân viên, 38 lớp và gần 2000 học sinh. Cuộc hội ngộ thầy cô và bạn bè khá đầy đủ và cũng có nhiều lí do khác nhau nên những người con của Đông Giang ở xa không về tham dự được. Tuy nhiên, qua những thông tin được chia sẻ trên trang blog của trường nên chắc quý thầy cô và anh chị em cũng đã hình dung ngày TỰU TRƯỜNG của cựu học sinh Đông Giang diễn ra thân mật và ấm áp như thế nào.
Sắp đến là lễ 55 năm và lễ 60 năm rất xa nhưng cũng rất gần, thầy và trò của Đông Giang Hoàng Hoa Thám không ai biết được mình có đủ tự tin để có được sức khỏe đến ngày đó lại cùng nhau nói chuyện về trường lớp thầy cô và bè bạn… Băn khoăn, trăn trở.

  Trần Thị Ngọc Bích K8

Hai chị em Cẩm Khuê và Ngọc Bích

XA

XA

Chuyện tình yêu nay đã vỡ tan rồi
Một người quên vòng tay ấm buông lơi
Một người chờ mong người xưa trở lại
Mãi cách xa thiên thu vạn kiếp đời
Từ dạo ấy đã bao ngày xa cách
Lòng thầm mơ ta lại đến bên nhau
Cùng ngắm trăng qua đôi mắt đầy sao
Niềm hạnh phúc vời xa đâu còn nữa
Tiếng yêu ai con tim này một thuở
Vẫn âm thầm theo từng tiếng mưa rơi
Lòng thầm mơ như điều ước nhỏ nhoi
Yêu thương hãy cho đời thêm xanh mãi.

Trần Thị Ngọc Bích K8 ĐG


Những giây phút đầu tiên
Như gió thoảng qua thềm
Dạo qua con ngõ vắng
Vút nhẹ một trái tim
Em vẫn biết giờ đây
Yêu thương tháng năm dài
Thời gian đang bước vội
Để lại khóe mi cay
Mùa thu vẫn qua đây
Mang tâm sự u hoài
Nghe từ trong khoảnh khắc
Một lần tay trong tay
Thời gian bỗng lặng câm
Thoảng nghe gió lạnh lùng
Trăng tàn trong đêm vắng
Để lại một mùa đông
Thiên đường yêu ngày nào
Giờ đã vỡ trong mơ
Lối xưa không còn nữa
Ly biệt mấy dòng thơ.

Trần Thị Ngọc Bích K8 ĐG

Thầy Nguyễn Bang xin mời quý Thầy Cô, anh chị xem đoạn video chăn bò bằng trực của Úc

CÓ ĐÔI LẦN


Có đôi lần dường như em đã hiểu
Nói yêu anh từ trong trái tim nầy
Chợt nhớ rằng anh là người tất cả
Nơi xa xôi mang hơi ấm về đây
Có đôi lần dường như em đã hiểu
Nói yêu anh niềm kiêu hãnh xa vời
Thiên đường nào xanh mướt gió lả lơi
Cuộn vào đời em anh là bất tận
Nhớ ngày ấy hồn nhiên hay thơ thẩn
Trôi miên man hoa một cánh phù du
Giấc mơ nào tên gọi mãi có nhau
Còn vang vọng cô đơn âm thầm hỏi
Trời xanh kia xa rồi tầm tay với
Có bao giờ nghe mơ ước nhỏ nhoi
Được nhìn anh môi nở nụ cười tươi
Còn đọng lại nghìn thu trong đáy mắt
Em đã hiểu con tim mình héo hắt
Tỉnh giấc rồi ôi dạ khúc đêm nay…

Trần Thị Ngọc Bích
K8 ĐG-HHT

LẶNG YÊN



Lặng yên nghe tiếng mưa rơi
Lặng yên nghe tiếng đêm trôi nhạt dần
Lặng yên nghe những bâng khuâng
Thời gian cứ mãi xa dần tuổi Xuân
Lặng yên nghe nỗi nhớ mong
Nghe chiều chợt nắng, nghe đông chợt về
Lặng yên nghe nỗi tái tê
Lặng yên nghe trống vắng về trong đêm
Lặng yên nghe nỗi niềm riêng
Lặng yên để thấy ưu phiền lên ngôi
Lặng yên nghe tiếng à ơi
” Con đi trường học trường đời mẹ đi”
Lặng yên nghe tiếng thầm thì
Ngày xưa còn đó giờ đi phương nào
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Tan rồi giấc mộng đi vào dư âm
Qua đi một mối tình câm
Gĩư lại một khối tơ lòng đơn côi
Lặng yên để thấy mình thôi
Một mình thôi lại mình thôi một mình.

Trần Thị Ngoc Bích
K8 ĐG-HHT

SÓNG



Rất nhiều những đợt sóng dâng cao
Sóng thương nhớ ai sóng bạc đầu
Vi vút hàng dừa say nghiêng ngả
Xin hãy cùng ta cạn chén đau
Sóng lượn uốn quanh sóng về đâu?
Biển xanh xanh ngắt ánh một màu
Cầu vồng bắt ngang khung trời thẳm
Xa xa thuyền lướt sóng hải âu
Tiếng sóng ngân vang sóng ngỏ lời
Hạ về lấp lánh mặt biển khơi
Hiên ngang dãy núi sừng sững đứng
Vạch một đường ngang cuối chân trời
Nhìn sóng lòng ta chợt nhớ người
Đêm về quạnh quẽ tiếc khôn nguôi
Mơ màng hồn mãi say giấc điệp
Như thể ưu tư trọn một đời.

Trần Thị Ngọc Bích
K8 ĐG