HÌNH TÁC GIẢ DÀNH CHO ĐẶC SAN 50 NĂM

.

Kính gởi quý thầy cô, anh chị.

Trong phần layout bài viết cũng như thơ văn của quý thầy cô, anh chị đóng góp cho Đặc San, sẽ có phần hình ảnh của tác giả in kèm theo.

Đã có khá nhiều hình ảnh được lưu & tải từ blog ĐG-HHT. Tuy nhiên trong phần đặc san, vì khuôn khổ của trang giấy cũng như kỹ thuật in ấn, Dũng mong được quý thầy cô, anh chị em gởi về cho Dũng những tấm hình chụp kiểu bán thân, nhìn được rõ nét mặt mà quý thầy cô, anh chị em vừa ý nhất. Không giới hạn số hình ảnh và có thể chọn hình theo mỗi bài viết nếu muốn.

Nếu được xin Quý thầy cô, anh chị email hình cùng những dặn dò về địa chỉ: dt5900@yahoo.com. Quý thầy cô, anh chị em nào không có digital photo hay phương tiện scan thì gởi bằng bưu điện về địa chỉ :

Trần Phú Dũng
15602 Via Marchena
San Diego, CA 92128.

Dũng sẽ gởi trả lại sau khi scan & lưu giữ vào máy. Mong rằng được nhận email cũng như hình ảnh của quý thầy cô, anh chị em càng sớm càng tốt vì đầu tháng 7, Dũng sẽ bắt đầu cho công việc layout bài vở cho ĐS.

Kính,
TPD-K8.

Theo BBT Đặc San 50 năm, BBT cũng kêu gọi Quý thầy cô, anh chị:

Để thêm phần phong phú cho Đặc San, nếu được mong quý thầy cô, anh chị em có những kỷ niệm, truyện cực ngắn (100 chữ trở lại) vui buồn về trường lớp, bạn bè… cùng chia sẻ trong ĐS 50 năm, xin gởi về cho BBT trước ngày 15 tháng 7.

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

THƯ THẦY NGUYỄN BANG



.

Đọc đi đọc lại cái email của thầy mà cảm xúc vẫn dâng đầy. Em mạo muội xin phép thầy cho em gởi đăng vào blog ĐG? Như là chia sẻ với quí thầy cô, anh chị em Đông Giang cái tình cảm thân thương của thầy đối với ngôi trường cũ.
Em biết thầy ít nói, ít biểu lộ tình cảm dạt dào của mình cho ai, nhưng cái tình cảm cho ngôi trường thân yêu năm xưa với bao nhiêu là kỷ niệm qúy hiếm như vầy nên cần phải nhắc nhớ nhau mãi.
Trong khi chờ đợi sự đồng thuận của thầy, em kính chúc thầy, cô & gia quyến luôn sức khoẻ, hạnh phúc.

Trần Phú Dũng ĐG-K8.

Và khi nhận được thư của Thầy :


Dũng ơi.
Một thoáng Đông Giang đã trở về với chúng ta hôm ấy, có người còn không quên đem cái sẹo trên môi ra để dòi nợ Đông Giang, có người còn cảm thấy thích thú khi biết rằng cô giáo rất sợ và cố né tránh trái banh tàn ác dính đầy bụi đất đó. Tiếc rằng cơ hội quá ngắn ngủi, Dũng thấy nên thì cứ tự nhiên, cũng là dịp chia sẻ nhau niềm thương, nỗi nhớ: ĐÔNG GIANG.

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu lá thư của Thầy gửi cho Phú Dũng và các anh chị sau chuyến Họp mặt và Du ngoạn tại San Diego 19/9



Hàng ngồi từ phải sang trái: Thầy Bang, thầy Bạn, thầy Hiệu trưởng, cô Khanh

Vợ thầy Bang- Cô có mái tóc bạch kim rất đẹp-

Dũng thân mến,

Tàn cuộc vui, chia tay nhau, về. Muốn có lời cám ơn gửi ngay đến các anh em nhưng máy bị hỏng suốt mấy hôm nay. Thì ra thầy được xem như là mau mắn nhất, “ có tôi đây ” sớm nhất lại là người muộn màn nhất nói lời cám ơn phải không Dũng ! Thậm chí enjoy xong, mục cuối của chương trình gặp nhau tại nhà Dũng, chưa kịp hỏi, chưa kịp thăm ngôi nhà mới của Dũng thì đã phải hối hả ăn để lên xe, về, tệ thiệt là tệ !.

Cám ơn chị Dũng thật nhiều, xin Chị bỏ qua cho tất cả, bún bò giò heo chị cho ăn ngon quá, món hến xào xúc bánh trán của Thanh Hương K6, thuần túy Quảng nam, chưa đụng đến, uổng quá chừng .
Cám ơn các anh em, từ ý nghĩ đến việc làm cùng cung cách quan hệ thật đậm đà tình nghĩa. Cuộc họp mặt kèm theo du ngoạn, một dạng hội ngộ mới mẻ, rất vui và dễ thương. Mười mấy năm ở Mỹ, hôm nay mới có dịp thăm San Diego nhất là bến cảng, thích thú vô cùng .

Gặp thêm nhiều bạn mới, có người hỏi “ thầy có còn nhớ em không ” câu hỏi bình thường mà thật dễ thương làm sao, có khi được đáp lại bằng một trận cười giòn giã mà cũng có khi là một sự im lặng phủ phàng trước nét mặt ngỡ ngàng tội nghiệp. Không biết rồi có cảm thấy như thế là mình có lỗi lắm không khi tuổi tác đã nhiều, trí nhớ đã sút kém qua những tháng ngày cơ cực tù đày …Riêng đối với Chức hình như giữa chúng mình còn có một chút gì đặc biệt Chức chưa nói ra …, chưa kịp nói ra …Hẹn nhé .

Mấy mươi năm cách biệt, gặp nhau lại hôm nay, ngoại trừ tuổi tác,người học trò cũ ngày xưa ấy nay đã nhiều mặt vượt trội, vượt xa thầy, hoán vị nhau trong một lớp học, thực tế vẫn cũng là điều thú vị phải không các bạn .
Tuy thế vẫn xưng Em, vẫn còn gọi Thầy, đậm đà trìu mến như thuở nào còn phấn trắng bảng đen chúng mình chỉ cách nhau cái bục giảng .
Thương thật là thương .

Cầm trên tay món quà của CHS/ĐG với lời đề tặng nặng dấu ấn “ góp công xây dựng ”, lòng bổng thấy nao nao, bồi hồi nhìn lại mình không biết trong suốt quá trình chung một mái trường mình đã làm được những gì, có hội đủ tiêu chuẩn đẻ đón nhận cái vinh dự các học trò cũ trao cho không .

Giả từ súng ống về trường năm 1968, Đông giang chỉ mới là một dãy lớp đơn sơ trơ trọi trên một khuôn viên khá rông, cát trắng lộng gió biển mỗi chiều. Dần dần mọc thêm nhiều phòng ốc, vươn cao, cấu trúc vững vàng. Đường đi lối lại được trải bằng đất đỏ, cây cối bắt đầu xanh tỏa mát. Trận bảo Hester gây thiệt hại không ít. Những dãy phòng mới lại tiếp tục vươn lên từ trên đổ nát. Ngôi trường lại tiếp tục thay da đổi thịt , khang trang bề thế, học sinh qui tụ ngày càng nhiều, thầy cô về ngày càng đông, sinh hoạt của trường càng đi vào nề nếp, rộn rã yên vui , nở mày nở mặt với thiên hạ nhiều .

Mùa hè đỏ lửa, bàn ghế lại phải dồn lại đóng cửa, nhường phòng làm trại tiếp cư. Niên học mới trường lại gánh chịu những hư hao, mất mát vì bàn ghế bị chẻ làm củi đun của đồng bào di tản. Bảy mươi lăm ập đến, bộ mặt ngôi trường qua cơn súng đạn trông thảm hại làm sao. Sân truòng đầy hầm hố, đầy xác xe phế thải, ngổn ngang trăm thứ, thầy trò gặp lại, nhìn nhau ái ngại nhưng thầm cảm nhận ra một điều là chung tay nhau “ dựng lại ngôi trường ”. Học sinh, trong nhà có bất cứ món đồ gì có thể là dụng cụ, là đồ nghề, tự nguyện mang đến chia nhau làm thợ mộc, sửa chữa bàn ghế cửa ngỏ,làm thợ nề, quét vôi lại toàn bộ ngôi trường. Học sinh ai còn ở lại, lần lượt vào lớp, các thầy, một số đã âm thầm chia tay ngôi trường, chia tay bạn bè, học trò cũ thân thương trực chỉ núi rừng An Điềm .

Trên quê hương mới hôm nay, tay bắt mặt mừng hội ngộ đông vui nhưng thì giờ lại bị hạn chế chúng ta chưa kịp nhắc lại những khuôn mặt hôm nay đã là người thiên cổ, các thầy cô các bằng hữu …Một phút xin thành tâm tưởng niệm .

Nối kết nhau, tạo cơ hội gặp nhau, thầy Hiệu trưởng đã trọng tuổi rồi, mọi sinh hoạt duy trì và phát triển ĐÔNG GIANG HẢI NGOẠI chỉ còn nhắm vào các anh chị em, là học trò cũ mà đâu có là còn trẻ nữa nếu không nói rõ đã là các nội, các ngoại rồi hoặc chuẩn nội, chuẩn ngoại rồi. Chúc nhau những gì thắm thiết nhất .

Em Dư ơi, thiệt đúng là lẩm cẩm rồi. Hôm mình gặp nhau truóc nhà hàng, thầy đã trả lời Dư là không nhận được thiệp hồng của cháu. Trả lời xong rồi cứ băn khoăn, cố nhớ xem mình trả lời như vậy đúng hay sai. Quả thật hôm nay, lục tìm lại những phong bì cũ, câu trả lời của thầy đã sai sự thật. Chắc chắn vì lý do đi lại thiếu thuận tiện và đã có phúc đáp kịp thời. Thầy thành thật xin lỗi Dư. Đấy cũng lại là một kỷ niệm …

N G U Y E N B A N G

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

NHỮNG THÀNH PHỐ THÂN THƯƠNG


.

Để chuẩn bị cho buổi Họp Mặt Đông Giang Hải Ngoại tại thành phố San Diego, California vào ngày Chủ nhật 19 tháng 9 năm 2010.
Địa điểm: International Restaurant(Nhà Hàng Quốc Tế)
4344 Convoy Street
San Diego, CA 92111-3737
Anh Trần Phú Dũng xin tiếp tục giới thiệu về Thành phố San Diego, về phong cảnh và nếp sống của những người Việt của chúng ta nơi đây để Quý Thầy Cô và các anh chị có dịp tham quan nhân lần họp mặt nầy

Những thành phố thân thương!

San Diego, một thành phố cực nam của tiểu bang California và là cực tây nam của nước Mỹ, giáp giới Mễ-Tây-Cơ. Mỗi ngày có hàng trăm ngàn người xuyên biên giới. Du khách cũng có nhưng đa số là người Mỹ gốc Mễ, cũng như các sắc dân Latino khác và một số ít người Mỹ gốc Việt, sinh sống ở thành phố Tijuanna, Mexico, qua San Diego & những vùng phụ cận, làm việc mỗi ngày vì nhà cửa, vật giá ở Tijuanna, Mexico quá rẻ so với San Diego, USA. Dĩ nhiên là được cái này thì mất cái khác. Họ phải thức khuya, dậy sớm để đi & về. Có khi rời nhà trước cả 2-3 tiếng và về tới nhà cũng trể 2-3 tiếng. Tùy thuộc vào sự cố, tình trạng lưu thông mỗi giờ, mỗi phút ở cửa khẩu biên giới. Chọn lựa nào cũng mất mát 

San Diego có hơn 30 phố chính mà người Việt mình tập trung làm ăn, buôn bán ở 4 phố chính là: City Height, Linda Vista, Kearny Mesa, Mira Mesa:

City Height tập trung nhiều nhất các hàng quán, siêu thị, văn phòng bác sĩ, luật sư, dich vụ du lịch cũng như các cơ quan của cộng đồng người Việt so với những phố khác. Chạy dài song song hai đại lộ chính El Cajon và University, ngang các đường mang số , từ đường số 40 cho tới đường số 54. Khách phương xa có thể dễ dàng tới đây bởi 3 xa lộ chính là xa lộ 8, nối liền trục đông tây của thành phố. Xa lộ 15 và 805 nối liền trục nam bắc thành phố. Nếu đi từ xa lộ 8 có thể lấy đường Fairmount rồi rẽ hướng nam sẽ gặp đường El Cajon, University. Hoặc từ xa lộ 15 & 805 lấy đường El Cajon, University rẽ về hướng đông.

Tiếp tục đi về phía bắc của City Height, trên xa lộ 163 hoặc 15 hay 805, chúng ta sẽ ngang qua các phố Linda Vista, Kearny Mesa rồi cuối cùng là Mira Mesa. Càng ngược về hướng bắc của San Diego, hàng quán, tiệm ăn càng thưa dần vì càng ít cư dân Việt sinh sống.

San Diego của những thập niên 80-90 của thiên niên kỷ trước có rất ít người Việt sinh sống vì công ăn việc làm có phần hạn hẹp do nền kinh tế, công nghiệp còn hạn chế. Quẩn quanh chỉ đôi ba hãng xưởng chế tạo thiết bị quốc phòng như General Dynamics, National Semiconductor v.v…Còn đa số sống nhờ vào dịch vụ du lịch, giải trí gia đình như nghỉ hè ở các bãi biển đẹp, những khu nghỉ dưỡng hạng sang, đi thăm quan Thế Giới Biển Sea World, Sở Thú San Diego Zoo.

Nền kinh tế của San Diego từ giữa thập niên 90 cho đến nay đa dạng hơn. Nền công nghiệp phát triển nhanh nhờ vào kỹ nghệ điện thoại, cố định cũng như di động. Các hãng xưởng sản xuất chip điện tử lớn như Qualcomm, Sony, Nokia, Broadcom, Texas Instruments, Motorola đều có mở chi nhánh. Các công ty, tập đoàn chuyên sản xuất thiệt bị quốc phòng như Northrop Grumman, Cubic Corp. cũng lần lượt xây dựng khu sản xuất thêm ở San Diego. Thêm vào đó là nền kỹ nghệ sinh hoá, dược phòng mới được phát triển một cách mạnh mẽ và nhanh chóng trong vòng 7-8 năm nay nhờ vào sự khuyến khích, tài trợ của chính phủ và của tỉ phú Bill Gates cho trường đại học UCSD. San Diego có thêm nhiều công ty y dược, sinh hoá được khai trương để nghiên cứu, thí nghiệm rồi sản xuất. Đại học UCSD được bầu chọn là 1 trong số 25 trường đại học hàng đầu trong công trình nghiên cứu của Mỹ. Càng ngày càng có thêm nhiều sinh viên chuyên ngành hoá sinh vì biết rằng khi ra trường sẽ có công ăn việc làm chắc chắn, lương cao và bảo đảm. San Diego từ giữa thập niên 90 cho đến nay thay đổi hẳn, phồn thịnh và càng ngày càng có đông người Việt định cư hơn.

Tóm lại, ngoài phong cảnh hữu tình, khí hậu ôn hoà quanh năm. San Diego còn là một nơi khá dễ tìm việc, nhà cửa, giá cả sinh hoạt tương đối rẻ. Vấn nạn lưu thông hằng ngày cũng đỡ bị tắt nghẻn, kẹt xe hơn nhiều so với những thành phố đông dân cư hơn như Orange County (Quận Cam- Thủ đô của người Việt hải ngoại), Los Angeles, San Francisco v.v….

Sàn thành, thành phố thân thương thứ 2 của tôi
Chỉ sau Đà thành, nơi tôi trưởng thành năm cũ
Đi và về hai nơi, đều nhớ như nhau
Đi và về một nơi, cũng bờ biển Thái
Sóng trắng xoá một màu….
Và có lẽ cho đến lúc bạc đầu nằm xuống
Cũng chưa biết chọn nơi nào
Để gởi gấm nỗi niềm riêng.

San Diego 6-8-10.
Trần Phú Dũng – K8.



San Diego Contry Map

Toàn cảnh San Diego – San Diego Paronama

Bến Cảng San Diego- San Diego Harbor

Cầu cong Coronado nối liền San Diego – Coronado Bridge

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

THÀNH PHỐ SAN DIEGO

.




Sàn thành phố biển hiền hòa
Có sông, có suối, có hoa, có tình
Có ta và cũng có mình
Và nay lại có thêm tình Đông Giang.


Thành phố San Diego được mang tên một vị thánh Tây-Ban-Nha là Saint Didacus (Diego de Alcalá), là thành phố lớn thứ 2 của tiều bang California, thứ 8 của nước Mỹ và là thứ 46 của châu Mỹ.

Nằm dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, phía tây của Mỹ. Sàn thành của Mỹ với Đà thành của Việt Nam cách nhau là Thái Bình Dương hiền hoà nhưng bao la bát ngát. Có lẽ vì vậy mà rất nhiều người Việt định cư ở California hay ra biển, để chiều chiều ngắm ánh hoàng hôn lặn vào đáy đại dương, thả hồn mình bay về phía bờ bên kia thương nhớ.

Tính đến đầu năm nay, San Diego có mật độ dân số vào khoảng 1,360,000 người. Thành phố San Diego (San Diego City) cũng là thành phố chính của tỉnh thành San Diego (San Diego County) cũng như là trung tâm kinh tế của tỉnh bao gồm các thành phố San Diego-Carlsbad-San Marcos và các vùng phụ cận.

Vào năm 2006, San Diego còn được đánh giá là thành phố tốt hạng 5 để sinh sống bởi nguyệt san Money Magazine, và là thành phố giàu hạng 5 toàn quốc theo bán nguyệt san Forbes Magazine. Bốn ngành công nghiệp chính của San Diego là sản xuất, quốc phòng, du lịch và nông nghiệp.

Nền kinh tế của San Diego phần lớn bao gồm nông nghiệp, khoa sinh học kỹ thuật, điện toán, sản xuất dụng cụ điện tử dân dụng và cũng cả cho vấn đề liên quan đến quốc phòng, các cơ quan phục vụ tài chánh, thương nghiệp, sửa chữa cũng như đóng tàu, phát minh phần mềm điện toán, điện thoại và du lịch.

Sự góp mặt của trường Đại Học University of California ở San Diego (UCSD) cộng với trung tâm y tế (UCSD Medical Center) của nó đã giúp đỡ rất nhiều vào sự tìm tòi, nghiên cứu cho ngành kỹ thuật sinh hoá (biotechnology). (sơ lược, tóm tắt từ nguồn wikipedia) .

Trần Phú Dũng- K8.

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

MÙA THU MÂY NGÀN, MÙA THU TI-VI


Mùa Thu Mây Ngàn, Mùa Thu Ti-vi

Thỉnh thoảng tôi phải công tác xa nhà 1 vài tuần, không nhiều lắm nhưng những lần xa nhà như thế thì phải cơm hàng cháo chợ. Gặp những thành phố lớn, có đông người Việt thì cũng đỡ, ăn uống đồ VN không thiếu nên cũng đỡ phải thèm…nước mắm . Gặp phải những nơi hiếm có người mình thì phải kiếm đỡ mấy món ăn Tàu. Đại khái là có cơm trắng, xì dầu cũng đỡ thèm cơm hơn là phải ăn ba cái hamburger hoặc hot dog .

Kỳ này thì lên lại công tác ở thành phố Las Vegas, cách nơi tôi ở là thành phố San Diego 1 giờ bay và khoảng 5 giờ lái xe. Cái thành phố này vào những thập niên 80-90 thì còn ít cư dân Việt mình, có thèm cơm thì chỉ phải đi ăn nhà hàng tàu thôi nhưng bây giờ thì đã đầy đặc cả. Từ con lộ chính Las Vegas Boulevard, còn có cái tên gọi khác là The Strip mà nghĩa đen của nó chỉ là một dải đất (strip of land), nhưng cái nghĩa bóng nó lại là trấn lột, cởi truồng và thật là đúng cho những người ham mê cờ bạc, rượu chè hoặc đĩ điếm . Qúy vị chỉ cần lái xe 10-15 phút là tới ngay trung tâm thương mại chính của người Á Châu ở góc đường Spring Mountain/Valley View thì muốn cơm có cơm, muốn phở có phở, muốn mì có mì, thiệt là nhất cử, tam tứ tiện .

Cái khoảng không gian thì không xa lắm mà cái khí hậu thì hai nơi này thật là một trời một vực. Một Las Vegas sa mạc nóng cháy mà nhiệt độ trung bình vào mùa hè từ 100-120 độ F (38-48 độ C) và một San Diego phố biển mát mẻ, dễ chịu với nhiệt độ trung bình chỉ từ 68-86 độ F (20-30 độ C). Tôi hơi lòng vòng một chút vì ở cái thành phố Las Vegas nầy, sòng bài, dinh thự nguy nga tráng lệ thì nhiều nhưng kiếm những hàng cây xanh, những bóng mát bên đường thì thiệt là hiếm lắm.

Chúng ta đôi khi vì cơm áo, tất bật với công việc hằng ngày rồi quên đi những vạn vật chung quanh mà mỗi sát na nó mỗi khác. Tôi nhớ có câu hát ”….đồn anh đóng bên rừng Mai, nếu Mai chưa nỡ, anh đâu biết Xuân về hay chưa….” . Lên đây công tác kỳ này vào trung tuần tháng 9, khí hậu nóng bức của Las Vegas nên ít khi đi ra ngoài hóng gió. Chiều nay tan sở về lại phòng của mình, xem tin tức thời sự chút xíu thì mới hay trời đất đã giao mùa. Cái Mùa Thu Mây Ngàn ở đây chưa thấy gì cả vì trời còn rất nắng, không gợn chút mây và rất nóng, và tôi vì đang ở Las Vegas sa mạc nóng cháy, xem tivi mới hay nên gọi nó là Mùa Thu Ti-vi. Trời đất giao mùa, thay đổi nên cái thằng tôi cũng nên đổi thay chút xíu, lên đây công tác ban ngày bù đầu bù cổ với công việc thì tối về lại khách sạn, nghỉ ngơi ăn uống xong là sa xuống sòng bài. Sáng nay check mail khi vừa vào sở thấy 3-4 cái của bạn bè thăm hỏi, nhắc nhớ nên thôi, tạm gác mấy cái con chip sang 1 đêm, viết đôi hàng ký sự giao mùa cho blog.

Chiều nay có mùa thu đi về
Buồn vương mây ngàn giăng khắp lối
Mùa thu bơ vơ đến bên trời
Ru tóc em suối nguồn
Gọi hồn hong gió thu buồn

Ngày mai chúng mình xa nhau rồi
Cầm tay em nhìn sao không nói
Chiều nay mưa bay khắp phố nhỏ
Mưa ướt đôi vai mềm
Bùn lầy lấm gót chân em

đk:
Thu nay mây ngàn còn giăng mãi bên trời
Mùa thu lưu luyến bóng dáng anh đi
Đêm nay bên thềm cầm tay em khẽ nói
Ngày mai anh đi rồi
Anh có buồn gì không

Buồn không hỡi người đã đi rồi
Tìm đâu những ngày vui êm ấm
Người đi theo năm tháng không cùng
Thương mắt em hay buồn
Nhìn mùa thu chết bên sông

Bài hát Mùa Thu Mây Ngàn của nhạc sĩ Từ Công Phụng (TCP) mà tôi vẫn thích nghêu ngao khi nhớ tới. Mùa Thu bao giờ cũng gây nguồn cảm hứng cho thi nhân. Nhạc sĩ TCP cũng không ngoại lệ và cũng tuỳ theo từng cảm nhận, tâm sự của người nghe mà có kẻ thích người không và ít nhiều khác nhau. Riêng tôi thì bài hát này nhắc nhớ nhiều kỷ niệm của một đoạn đời đã qua. Một tối mùa Thu nào trên sân Gare Du Nord, lấy chuyến tàu đêm để đi về một nơi không hẹn trước với những năm tháng không cùng. Mùa Thu thì đến bơ vơ bên trời và tôi, tôi lại đi về bơ vơ bên đời…thương nhớ. Càng đi càng xa và nỗi nhớ càng chồng chất. Tôi không biết đôi mắt bên dòng Seine có còn buồn nhưng tôi chắc lắm đôi mắt bên dòng sông Đông kia thì đã hết, một đôi mắt đã vĩnh viễn khép lại.

Mời các bạn kích vào play dưới đây để thưởng thức bài hát:

Mùa Thu Mây Ngàn thì hay & trữ tình lắm lắm, man mác đưa tôi về sống lại một quãng đời đã xa quá xa. Cám ơn người nhạc sĩ tài hoa.
Mùa Thu Ti-Vi thì chẳng có gì, chỉ tiếng máy lạnh chạy đều đều hoà với những âm thanh phát ra từ cái tivi nhưng cũng nhắc nhớ nhiều về kỷ niệm. Cám ơn người nữ xướng ngôn viên đài CBS của địa phương cho sự nhắc nhớ về cái ngày chớm Thu và cũng xin các bạn xem cái bài thơ lịch Áo Chớm Thu làm từ lâu lắm.



Áo Chớm Thu

Lá rơi, vàng chiếc lá rơi
Dường như Thu đã về chơi bên vườn.
Mang theo giọt nắng vấn vương.
Trắng trên tà áo lạ thường Em mang.
Khép mi vỗ giấc lang thang,
Cô miên mơ chốn địa đàn dấu yêu
Suối êm mơ dáng thiên kiều
Chớm Thu áo nguyện muôn chiều có nhau.
DT 09/02

Mong chúc tất cả một cuối tuần an lành, hạnh phúc.

Trần Phú Dũng K8. ĐG-HHT.

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

THĂM THẦY

THĂM THẦY

Vào khoảng 11 giờ sáng thứ 7 ngày 27 vừa qua, với sự góp mặt của một số cựu học sinh như anh Hồ Văn Dư (K3), anh chị Nguyễn Hữu Vinh- Đoàn Thanh Hương (K6), anh chị Trần Phú Dũng – Đoàn Thu Hà (K8) đã viếng thăm thầy Lâm Sĩ Hồng tại tư gia của thầy ở thành phố Irvine.

Sau khi thăm hỏi và được thầy cho thăm nội thất, những tấm hình của thầy cô thuở còn đi học ở Huế. Thầy thì là anh học sinh đẹp trai là rứa của trường Khải Định và cô là một nữ hoa khôi Đồng Khánh là ri, nên khi chạy xe ngang qua đã nhiều lần thầy bị ngã xe vì mãi thả hồn theo ai tà áo Và cũng có lẽ vì thương thầy cứ mãi bị xướt đầu gối, tối thức khuya nên cô nữ hoa khôi Đồng Khánh mới thay tà áo tím để mặc vào chiếc áo hồng lên xe hoa qua cầu cùng thầy đếm nhịp…thở yêu thương phu phụ cho tới bây giờ (xin lỗi thầy cho con phá thầy với cô chút xíu).

Tiếp đó là vườn cây kiểng, cây ăn trái cũng như hồ cá Coi được kiến trúc khá công phu và tốn kém, thầy đã hướng dẫn cho tất cả vào bệnh viện ở thành phố New Port Beach (cách nhà thầy 20 phút lái xe) để thăm cô. Hiện đang trong thời gian cuối của cuộc khám nghiệm, điều trị vì chứng suy thận và rút nước bị nhiễm trong phổi.

Như lời thầy nói thì vào thứ ba 30-6 bác sĩ sẽ cho biết chính xác hơn về chứng suy thận của cô. Khả năng phục hồi hay mất hẳn chức năng của thận và có lẽ cô cũng sẽ xuất viện để về lại tư gia. Hiện tại cô vẫn phải lọc máu 3 lần trong một tuần cho tới khi thận của cô phục hồi chức năng, nếu còn. Và cũng vì đến bệnh viện nhằm vào lúc sắp sửa phải lọc máu nên đã không vào được trong phòng để vấn an cô. Các anh em cựu học sinh đã nhờ thầy chuyển lời và hẹn khi cô xuất viện về nhà sẽ đến viếng thăm và vấn an cô.

Xin nói thêm về việc lọc máu bằng máy thay cho thận (kidney dialysis) ở đây rất dễ dàng và thông dụng. Tuỳ theo trường hợp nặng nhẹ của từng bệnh nhân mà điều trị và bao nhiêu lần lọc mỗi tuần, cũng như bệnh nhân có thể tự lọc máu cho mình với những y cụ cá nhân được cung cấp từ bệnh viện. Trường hợp của cô thì sẽ được dễ dàng hơn vì con trai của thầy cô là bác sĩ, đang còn ở chung để chăm sóc, theo dõi sát hơn.

Ít dòng tin tức cập nhật, kính thông báo cho quý thầy cô, anh chị cựu học sinh ĐG-HHT trong cũng ngoài nước tỏ tường. Sẽ liên lạc cũng như thăm viếng thầy cô sau khi cô xuất viện về lại tư gia để điều trị.

Trần Phú Dũng (K8) ĐG-HHT
San Diego 29-6-2009.







By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

THƠ CHO MỘT NGƯỜI NẰM XUỐNG



Cám ơn Blog đã cho đăng cái cảm nghĩ vội vàng về Mái Trường Xưa của Dũng. Hy vọng cái blog ĐG sẽ tồn tại mãi cho những cựu HS tha hương như Dũng được tìm về với những kỷ niệm thời niên thiếu.
Nhân dịp ngày giỗ của cố NS Trịnh Công Sơn. Dũng gửi bài thơ nhạc giao duyên mà Dũng làm sau mấy hôm ngày NS qua đời hồi năm 2001 bao gồm những bài nhạc của ông mà Dũng được biết. Chỉ sắp đặt cho theo vần điệu của thể lục bát. Dũng coi đây như nén hương lòng Dũng xin được thắp cho người NS tài hoa.


Trần Phú Dũng K8.
01-04-2009.

Cho Một Người Nằm Xuống

Ướt Mi ai đó xa rồi
Thương Một Người đã về nơi nghìn trùng
Lời Thiên Thu Gọi mênh mông
Người Về Bỗng Nhớ – Muôn Trùng Biển Ơi
Tình Xa tình ngỡ phai phôi
Tình Sầu biết thuở nào thôi sầu này
Tình ai Như Cánh Vạc Bay
Trong tôi Biển Nhớ bao ngày xa xưa
Có chăng Tình Xót Xa Vừa
Ô hay! Chìm Dưới Cơn Mưa… lệ nhòa
Một Mình trên Phố Chiều Qua
Ru Em và cũng Ru Ta Ngậm Ngùi
Phôi Pha đời có còn vui
Bên Đời Hiu Quạnh bùi ngùi thế gian
Bay Đi Thầm Lặng ngỡ ngàng
Hoa Vàng Mấy Độ lỡ làng tình duyên
Quỳnh Hương một chút tình duyên
Bốn Mùa Thay Lá trinh nguyên cội nguồn
Mưa Hồng phượng thắm tiếng chuông
Em ơi Hạ Trắng sân trường thân yêu
Diễm Xưa ngày đó nhị kiều
Bến Sông năm ấy ít nhiều hương ai
Còn chăng Chiếc Lá Thu Phai
Người đi Còn Có Bao Ngày đợi mong
Rừng Xưa Đã Khép chờ trông
Ru Em Từng Ngón Xuân nồng thịt da
Đàn, trăng, một khúc Nguyệt Ca
Vết Lăn Trầm đó cũng tà huy bay
Thân đau Lặng Lẽ Nơi Này
Ru Đời Đã Mất bao ngày xa xưa
Phúc Âm Buồn mấy cho vừa
Lời Buồn Thánh mõi mòn đưa chiều vàng
Ôi! Những Con Mắt Trần Gian
Đôi Lần Thoáng Có những hàng lệ rơi
Ơn em Vẫn Nhớ Cuộc Đời
Cùng tôi Rơi Lệ Ru Người tình chung
Vườn Xưa hoa lá não nùng
Cô miên Nghe Tiếng Muôn Trùng đẩy đưa
Phải Em Đến Từ Nghìn Xưa
Mà nay Cỏ Xót Xa Đưa lối về
Tình Nhớ ướt đẫm cơn mê
Này Em Có Nhớ lời thề năm nao
Mưa Mùa Hạ – Môi Hồng Đào
Một Ngày Như Mọi Ngày xanh xao gầy
Hãy Khóc Đi Em thơ ngây
Cho tôi Còn Thấy Mặt Người trầm luân
Rừng Xanh Xanh Mãi mùa xuân
Em, Tôi Một Cõi Đi Về nhân gian
Đời Gọi Em Biết Bao Lần
Cùng tôi Cuối Xuống Thật Gần nỗi đau
Lời Mẹ Ru nhuốm ầu sầu
Trần gian Ở Trọ mai sau chia lìa
Gần Như Niềm Tuyêt Vọng kia
Em ơi Để Gió Cuốn Đi tấm lòng
Mai sau Tuổi Đời Mênh Mông
Hoa Xuân ca hát hư không tháng ngày
Không gian Còn Ai Với Ai
Tạ Ơn Đời dẫu vàng phai tiếng cười
Rồi Như Đá Ngây Ngô rơi
Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng lời yêu thương
Cho em Chuyện Đóa Quỳnh Hương
Tình Yêu Tìm Thấy thiên đường lãng quên
Mãi Xin Mặt Trời Ngủ Yên
Và xin em Giọt Lệ Thiên Thu buồn
Dẫu mai Có Những Con Đường
Nắng Thủy Tinh vỡ vương vương mắt hồng
Tan trong Khói Trời Mênh Mông
Tiếng em Lời Của Giòng Sông hiền hoà
Từng Ngày Qua từng ngày qua
Tim tôi chớm nở Đóa Hoa Vô Thường

Chiều Một Mình Qua Phố

Trần Phú Dũng K8
4/2001

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged