NGỠ NGÀNG

.
.
Trưa Quảng Huế em về anh có biết
nắng dát vàng trên mảnh đất thân yêu
vội vàng chi nàng xuân sắp ra đi
cho nuối tiếc chạy dài theo bóng nắng
Anh ở đâu sao khung trời im ắng
có nghe em gõ cửa gọi bao lần?
thoáng trong hồn một chút bâng khuâng
sợ nắng tắt và ngày xuân sẽ cạn
thời gian dễ trôi vào quên lãng
anh cùng xuân bỗng chốc hóa ngỡ ngàng

Thời gian dễ trôi vào quên lãng
anh cùng xuân … bỗng chốc hóa ngỡ ngàng!

Phan Thị Hoa Xuân – K6

LỖI HẸN

.
.
Hẹn người, ta hẹn chiều nay
Đành thôi lời hẹn gió bay cuối trời
Gởi hồn từng giọt mưa rơi
Xin mang nhắn giúp đến người tôi thương!

Sợi buồn ai nhặt mà vương
Tay đan nỗi nhớ sắc hương phai tàn
Chạnh lòng… một kiếp đa mang
Tình thôi nay đã lỡ làng phận duyên!

Ngập ngừng phố thị lên đèn
Đà thành ướt sũng đường trơn tôi về
Đèn vàng hiu hắt miền quê
Người ơi hãy để lời thề nước trôi!

Phan Thị Hoa Xuân – K6 
cảm tác từ một chiều nhìn mưa tại quán “Phong Vũ” ĐN

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

TÌM VỀ

.
.
Đầu hè đã rộn tiếng ve
Chao ơi nhớ quá bạn bè nơi nao?
Về đây sum họp cùng nhau
Chỉ dăm ba đứa mà sao thân tình
Tôi về … tôi lại riêng mình
Còn đây kỉ niệm dáng hình yêu thương!

PHAN THỊ HOA XUÂN – K6

TÌNH BẠN CHÚNG TÔI

.
.
Tình bạn của chúng tôi ngày xưa là thế đó. Nó hồn nhiên vô tư và trong sáng lắm! Tôi thật tự hào về quá khứ tốt đẹp trong tình bạn của chúng tôi. Hôm nay bất chợt nhìn lại hình năm cũ, một tấm hình khơi gợi trong tôi bao kỉ niệm…. Tôi vẫn nhớ như in về thời khắc chụp hình hôm đó và nhớ từng dáng đi, từng khuôn mặt, từng đức tính của mỗi bạn ngày xưa:
Nhìn vào hình chắc mọi người sẽ dễ dàng nhận dạng ra tôi. Một con người có vóc dáng khiêm tốn từ xưa đến nay và có hơi điệu đà một chút với 2 bím tóc. ( nói nhỏ nha! Lý do đơn giản là thích chụp hình và ưu ái là được ăn cả hình).
Ở hàng đứng, cách tôi một bạn (cái bạn không rõ nét) là Lê Thị Hường, Hường thường để tóc xỏa ngang lưng. Tiếp đến là bạn Nguyễn Thị Lệ Vân mà ngày xưa tôi hay gọi là “cô bé tóc mây”. Tôi chưa thấy Lệ Vân để tóc dài bao giờ. Bên cạnh Vân là bạn Trương Thị Hồng. Cũng như Hường, Hồng ngày xưa hay thả tóc nửa lưng và có làn da như chính tên của bạn.
Sang hàng ngồi nhé các bạn!
Ngồi bên trái là nhỏ Thanh Trà người Quảng Trị rất dịu dàng thùy mị và tính tình phải nói thật hiền lành dễ mến. Giờ đây thật cách biệt nhau. Dù nhờ thông tin đại chúng, nhờ công nghệ hiện đại tiên tiến mà chúng tôi vẫn mãi bặt tin nhau. Tôi còn giữ thật nhiều tấm ảnh của cô bạn ngày xưa có dáng người thanh mảnh với mái tóc cong nhẹ ôm gọn bờ vai ấy nhưng bạn bây giờ ở đâu sao không lên tiếng hở bạn hiền?
Người ngồi giữa không ai khác hơn là cô bạn Trần Thị Hoài luôn năng động mọi nơi mọi lúc. Hoài ngày xưa dù nhà không gần chúng tôi nhưng mỗi lúc sang phà đến trường NTH Hồng Đức là chúng tôi phải đi ngang qua đó và vẫn thích ghé nhà cô bạn lém lỉnh hay làm trò cười cho các bạn. Tức cười nhất là Hoài hay ấn ngón tay trỏ vào má, đồng thời làm mắt lé là bảo đảm có đang rầu thuí ruột hay đang lo lắng cì chữa thuộc bài thì các bạn cũng phải bật cười vì cái trò tinh nghịch ấy. Bây giờ chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc nhau. Mỗi khi từ quê ra hay đi đâu xa về tôi thường ghé bạn và chúng tôi trao cho nhau những món quà bình dị mà thấm đượm một tình bạn thuở chung trường.
Người ngồi bên Hoài là bạn Lê Thị Lương. Lương cũng có tính tình chơn chất dễ mến. Ngày xưa chúng tôi thân nhau lắm! Có gì cũng chia sẻ cho nhau. Tôi, Lương và cô bạn trong hình không rõ nét kia là một nhóm 3 thật thân nhau vì nhà ở gần nhau và cùng chung học với nhau. Sau ngày lịch sử sang trang chúng tôi cũng bị nhiều ảnh hưởng và ít còn dịp gặp nhau nhưng trong tôi vẫn giữ mãi là một tình bạn chân thành trong sáng ấy.
Và cái người trong hình ” không rõ nét” ấy, tôi cũng chẳng quên đâu mà lại còn nhớ nhiều hơn nữa các bạn ơi! Đó chính là Trần Thị Thanh Tùng. Tùng ít nói, tính tình chơn chất thật thà và rất đáng yêu! Khi bạn phát biểu thường rất nhỏ, có khi chỉ lí nhí thật khó nghe và bạn lúc nào cũng như thiếu tự tin (ngay cả lúc chụp hình) nhưng ngược lại Tùng rất thông minh, học giỏi. Chính điều này tôi càng quý Tùng hơn. Đây là cô bạn có cùng hoàn cảnh với tôi là chúng tôi từ nơi khác và cùng chuyển đến học trường Tiểu học An Hải Đà Nẵng vào niên khóa 1967- 1968 khi chúng tôi học lớp 5. (trước đó tôi học ở trường tiểu học Cẩm Kim Hội An). Tôi vào lớp ấy chỉ trước Tùng có 3 hôm nên tôi đã rất thiện cảm với cô bạn cùng cảnh ngộ như mình. Trong hơn một ngàn người thi vào lớp 6 thì bạn được xếp vào hàng thứ 10 đấy. Thật đáng tự hào vì mình có cô bạn toàn diện. Đây là cô bạn mà khi lên cấp 2 chúng tôi cùng chung lớp chung trường và chung cả con đường đi học. Ngày đó tôi vẫn thường đến rủ Tùng đi học vì nhà chúng tôi ở gần nhau. Lên đến cấp 3 dù chung trường, khác lớp nhưng chúng tôi vẫn tạo thuận lợi để chung đường đi học. Tôi làm sao quên được. Mãi đến bây giờ dù ở xa nhau, mỗi khi có dịp từ quê vào đến SG thì tôi vẫn dành ưu ái đến thăm bạn trước. Nhỏ tùng có gia cảnh cũng khó khăn nên bạn cũng ít có mặt đầy đủ trong những lần họp lớp, họp trường vì còn phải mưu sinh nhưng mỗi lúc gặp nhau thì chúng tôi thật giàu kỉ niệm khi chia sẻ cùng nhau. Và tình bạn ấy vẫn chẳng tàn phai theo năm tháng ….
Nếu dành thời gian để gợi nhắc về kỉ niệm xưa thì có lẽ tôi sẽ không đủ ngôn từ, văn tự để trang trải đâu các bạn ơi! Chỉ với một tấm hình nhỏ cũng đã gợi mở kí ức về một thời thơ mộng của tôi rồi. Đó cũng là lí do vì sao có nhiều bạn bảo tôi là người sống nhiều cho kỉ niệm nhất là kỉ niệm thuở học trò. Với tôi kỉ niệm nào cũng đẹp, kỉ niệm nào cũng đáng trân trọng và đúng như lời một người thầy đã nói:”Kỉ niệm thì không bao giờ cũ” . Dù thời gian có đẩy lùi cho kỉ niệm đi xa, dù xã hội có thế nào đi nữa hay cuộc sống của mỗi bạn có những thay đổi đến không ngờ thì tôi vẫn mong các bạn mình đừng đổi thay lòng với tình bạn vô điều kiện, một tình bạn trong sáng hồn nhiên mà chúng tôi đã dày công vun đắp!

PHAN THỊ HOA XUÂN – K6

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

.
.
Trường xưa ơi ta đã về đây
Xin cúi hôn lên mảnh đất gầy
Nhớ xưa hai buổi ngày đến lớp
Giờ tìm đâu thấy bạn, cô thầy!

Ta đã về đây với nắng xuân
Trường xưa sao vẫn lặng im buồn
Chỉ con chim nhỏ vui chào đón
Miệng cười sao lệ mãi trào tuôn!

Lớp học năm nào vẫn còn đây
Mà lời thầy giảng đã xa bay
Tiếng gió rì rào qua cửa lớp
Tưởng nhớ thầy xưa lệ thấm đầy.

Đây bàn ghế cũ vẫn chơ vơ
Đây bảng đen xưa chữ đã mờ
Bụi phấn năm nào vương lên áo
Còn tưởng lời thầy giảng ngày thơ!.

Vẫn hành lang cũ nhịp bước đưa
Nhưng tìm đâu nữa dấu chân xưa
Còn đâu tiếng guốc khua ngày cũ
Và đâu tiếng trống buổi trường trưa?

Tôi về lặng lẽ chỉ mình thôi
Nghe lòng tê tái nỗi đơn côi
Âm thầm trở gót chiều phai nắng
Chạnh lòng thương kỉ niệm đầy vơi!

PHAN THỊ HOA XUÂN – K6
(cảm xúc từ “Về thăm trường cũ”)

THĂM LẠI BIỂN XƯA

.
.

Ta
về thăm lại
chốn xưa
nắng chiều đã nhạt
người chưa vơi tình
trời
mây
nước
cũng lặng thinh
gieo lòng chi
kẻ lữ hành cô đơn?
giơ tay
ta níu hoàng hôn
ngày đi quá vội
bồn chồn dạ đau.
đâu rồi
biển hát chiều nao
và …
đâu tiếng sóng
dạt dào đại dương?

PHAN THỊ HOA XUÂN K6

KIẾP PHÙ SINH

.
.
Sống trần gian ta biết mình hơn đá
Biết giận hờn buồn vui biết sẻ chia
Ta và đá muôn đời hai thái cực
Đá kém người vì chẳng biết hơn thua

Rồi một ngày ta ước mình như đá
Được ngang tầm cùng đất ngắm trời xanh
Nhưng đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Ta phủi rồi đành một kiếp phù sinh!

PHAN THỊ HOA XUÂN -K6

da

LỠ LÀNG

.
.
Tiễn bước ai đi với lá vàng
Tôi về lặng lẽ đón mùa sang
Mới hay đông đã tràn muôn lối
Mỗi bước từ ly mỗi lỡ làng.

Nhớ lần gặp gỡ cũng thu xưa
Thanh âm réo gọi một chiều mưa
Giao nhau khúc hát tình lưu luyến
Say lòng say cả gió thu đưa.

Đã mấy mùa trăng mấy mùa mong
Tình xưa giờ cũng hóa xa xăm
Biết chừ phương ấy ai còn nhớ
Riêng tôi vẫn giữ phút trao lòng!

Bao lần thu đến với mưa đông
Lá vàng nay đã ngập đầy sân
Tiễn người năm ấy đâu ngờ cuối
Thôi đành khép lại nỗi chờ mong!

Phan Thị Hoa Xuân K6

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước