THÁNG CHÍN BẠN VỀ SAO LẠI KHÔNG?

.
.

Anh Nguyễn Văn Cầu K3 xin họa lại bài “Tháng Chín Ai Về Ta Thì Không” của anh Hồ Văn Dư:

Gửi bạn Hồ Văn Dư K3

Tháng chin bạn về sao lại không?
Dẫu rằng người ấy đã theo chồng
Cũng còn đám bạn thời nối khố
Cởi lỗ tắm sông chẳng ngại ngùng

Tháng chin bạn về ngại chi không?
Trường xưa màu ngói vẫn tươi hồng
Đê Rê (ĐG) chễm chệ ngay chính cổng
Nền móng vẫn còn chứ sao không

Bạn phải về thôi, ta chờ mong
Thầy xưa bạn cũ ở trong lòng
Còn thương còn nhớ xin trở lại
Chớ trách chi đời lắm rêu phong

Tháng chín bạn về – có mà không
Có người con gái đã theo chồng
Có thằng bạn cũ đầu đã bạc
Không có mùa hè – chỉ mùa đông.

Nguyễn Văn Cầu – K3

HỌP MẶT

.

Mặc dù bận rộn với công tác tổ chức liên hoan họp lớp kiêm MC dẫn chương trình, anh Nguyễn Văn Cầu K3 cũng tranh thủ làm vội bài thơ HỌP MẶT để tặng các anh chị, chúng tôi xin giới thiệu bài HỌP MẶT của anh:

HỌP MẶT

Mười hai năm, mười hai lần gặp mặt
Và mỗi lần là một niềm vui
Sáng thức dậy nghe bạn mình hồi cố
Trưa lại nghe có đứa chạnh nhớ quê
Sông hàn ơi- Sao không xuôi Nam Bắc
Để cháu con đất Quảng được xuôi dòng
Nay ta gặp Trần Em từ phố Núi
Bạn bè thương tiếp Hường đất Sài Gòn
Dù hai miền vẫn là bạn của ta
Vẫn hạnh phúc vẫn đậm đà tình nghĩa
Mai xa rồi, nhớ nghe thằng bạn học
Sài Gòn, Buôn Mê, Đà Nẵng vẫn là quê
Mai xa rồi, nhớ nghe thằng bạn học
Nhớ Đông Giang, nhớ Đà Nẵng của ta.

Nguyễn Văn Cầu K3


BẠN TÔI, CÁNH CHIM ĐàMỎI

.

Được bạn tôi, tên đầy đủ Nguyễn Văn Được, người làng Mỹ Khê. Hắn là thằng bạn chí cốt của tôi từ ngày hai đứa cùng vào đệ thất trường trung học Đông Giang năm 1965.
Hắn học giỏi, thông minh, tính người thẳng thắn, với bạn bè hắn là mẫu người năng nổ, nhiệt tình nhưng cũng đầy cá tính : nghiêm khắc, kỷ luật, nói làm là một.
Ngày còn ngồi ghế nhà trường hắn đã dành cho nhóm chúng tôi những tình cảm bạn bè thân thương, gắn bó, sẵn sàng hy sinh, chịu thương, chịu khó để bạn bè cùng được chia sẻ niềm vui.
Rồi đến khi tôi – hắn và một số bạn bè cùng cởi bỏ chiếc áo trắng học trò, mỗi đứa chọn cho mình một quãng đời riêng lẻ. Hắn và tôi như hai quân cờ trên một bàn cờ thế sự, nhưng dù ở đâu hắn và tôi chẳng hề vắng tin nhau dù chỉ một tuần. Từ Rạch Dừa hắn vẫn thư về Đồng Đế, từ Quế Sơn hắn vẫn luôn thăm hỏi Sài Gòn, nhờ vậy hắn và tôi tuy xa nhau mà rất thật gần nhau.
Và dòng sông còn chảy, hắn và tôi như hai tảng lục bình, khi nắng lên gió nhẹ hai đứa lại gặp nhau, lúc mưa to bão lớn hai tảng lục bình trôi dạt hai nơi, nhưng cuối cùng vẫn ” châu về hợp phố”. Ngày hai đứa chấp nhận dừng chân nơi quê mẹ thì trường xưa cũng kỷ niệm tròn 35 năm. Tôi – hắn mừng vui bàn chuyện hội ngộ bạn bè, và cũng chính hắn là thằng bạn tiên phong làm “anh liên lạc”. Bằng nhiệt tình sẵn có, bằng cả tấm lòng dành cho tất cả bạn bè, hắn đã dùng cái phương tiện “câu cơm” của hắn, rong rủi khắp các nẻo đường, dò hỏi thông tin từng đứa bạn, để mời gọi về thăm lại trường xưa, có đứa ở tận An Khê ngã ba Huế như Đỗ Thị Tuyết, có đứa ở tận Bắc Mỹ An như Trần Tấn Bình, có đứa có thông tin mà không địa chỉ, nhưng hắn vẫn không nản chí, đi tìm và tìm cho đến lúc gặp được bạn xưa mới thấy thỏa lòng. Những công sức của hắn đã cho được kết quả vô cùng hạnh phúc. Ngày 18.11.1998, lần đầu tiên sau 30 năm rời mái trường yêu, mười lăm cô cậu học trò khóa 3 Đông Giang được gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, buồn vui lẫn lộn, có đứa không kìm được xúc động đã ôm nhau bật khóc.
Sau khi đến thăm và tặng quà lưu niệm cho trường, cả nhóm bạn K3 Đông Giang ( có một vài bạn có cả vợ hoặc chồng tham dự ) cùng nhau về quán Nguyên Phương, anh em, bè bạn tha hồ hàn huyên tâm sự qua ly bia mừng hội ngộ. Và cũng chính ngày ấy một Ban liên lạc cựu học sinh K3 – ĐG ( tạm thời ) được ra đời gồm có Dũng, Được, Cầu, Tân. Từ khi có BLL năm nào cũng có một ngày họp mặt truyền thống và có những cuộc họp bất thường ít nhất một vài lần, khi có bạn bè ở xa về hoặc có chuyện vui như con cái thi cử đỗ đạt, dựng vợ gả chồng v.v…
Nhưng mỗi lần như vậy, bạn tôi hắn là đứa góp công lớn nhất trong mọi thành công, hắn không chịu gọi nhau qua điện thoại mà đến từng nhà gặp từng người, cá tính kỷ luật của hắn làm cho bạn bè phải quý phải thương, và dĩ nhiên phải thực hiện.
Đặc biệt hơn hắn là đứa bạn có trí nhớ tuyệt vời, bền bỉ và chi tiết nhất, nhờ vậy mà danh sách 91 học sinh K3 ĐG, riêng hắn đã cung cấp và cung cấp rất chính xác từng chi tiết gần 70 bạn, thậm chí có bạn chỉ đến với lớp vài ba tháng rồi theo cha mẹ chuyển đi nơi khác, nhưng hắn vẫn nhớ và nhớ như in.
Với việc tang hiếu, ốm đau trong tứ thân phụ mẫu của bạn bè, hắn luôn là đứa đứng ra gánh vác giúp cho BLL và cả bạn bè trong lớp, trong việc thăm viếng, tiễn đưa một cách vô tư, nhiệt tình và coi như đó là trách nhiệm.
Nói đến hắn, bạn tôi Nguyễn Văn Được, một con chim có đôi cánh vẫy vùng đã để lại trong lòng bạn bè K3 Đông Giang sự yêu thương quý mến vô cùng.
Nhưng các bạn ơi !
Một buổi sáng từ chiếc điện thoại trên bàn khách tôi không thể nào tin vào được chính tai mình, tôi không thể tin đó là sự thật, khi vợ hắn báo hung tin : ” anh Cầu ơi, anh Được đang cấp cứu, đang cấp cứu… ảnh cấm khẩu rồi, em sợ, em sợ…”. Tôi chỉ kịp nói một câu trấn an theo quán tính ” em bình tĩnh đi, bình tĩnh …”. Vợ hắn cúp máy.
Chúng tôi vội vàng đến ngay bệnh viện, Được nằm đó nhìn chúng tôi nhưng với cặp mắt vô thần, không nghe, không biết, không cựa quậy. Và từ đó hắn, tôi và cả bạn bè không còn được một lần nào chuyện trò với nhau nữa, dù trước đó hắn là đứa bạn được anh em gắn cho biệt hiệu rất thân thương ” siêng nói hơn ăn “.
Tội nghiệp cho Dưỡng – vợ hắn – cũng từ đó đến nay phải cam chịu cái cảnh ” Thân cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non “.
Bây chừ hắn vẫn là Nguyễn Văn Được, nhưng không còn trọn vẹn như ngày nào, bởi hắn không đi được bằng đôi chân nhanh nhẹn, mà phải đi bằng cây gậy ” bốn chân” nặng nề chậm rãi lê từng bước một, không còn nói cười quên cả uống ăn, mà chỉ biết ngồi trầm ngâm suy nghĩ khi có bạn bè ghé thăm, và cũng không còn bắt tay cười tiễn, mà chỉ biết ôm nhau và khóc, khóc thật to như để trút hết nỗi lòng.
Bạn tôi, hắn không còn đôn đả đi tìm thăm từng đứa bạn như ngày còn cười nói, mà bây chừ hắn mãi ngồi nhìn ra cửa để chờ mong có ai nhớ đến thăm, có lẽ bây giờ hắn chỉ còn một ước mong dẫu rằng :
Mọi vật trên đời đều thay đổi cả
Cố giữ tình người, hóa đá cũng còn.

Vì hôm nay BẠN TÔI, CÁNH CHIM ĐÃ MỎI

NGUYỄN VĂN CẦU
K3 ĐG

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ


VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
( Thân tặng cựu học sinh Đông giang
nhân kỷ niệm 45 năm thành lập trường )

Em hãy cùng ta về thăm trường cũ
Một thoáng chiều thu, chạnh nhớ buổi khai trường.
Có còn không em, nắng vàng trên cát
Có còn không em, thầy cũ bạn xưa

Em hãy cùng ta về thăm trường cũ
Một nét Đông Giang thay đổi từng giờ
Có thấy không em hàng cây xanh mát
Cố nhớ…đâu còn nổng cát ngày xưa

Rồi em hãy cùng ta dạo quanh trường cũ
Ghé lại từng phòng, thăm lại từng gian
Em sẽ ngỡ ngàng lẫn trong sung sướng
Bởi mái trường xưa giờ đã lên ngôi

Tầng lại nối tầng, phòng lớp khang trang
Tên cũ Đông Giang nay Hoàng Hoa Thám
Em biết không em trong ta nỗi nhớ
Kỷ niệm học trò áo trắng hồn nhiên

Ta lại mời em, về thăm trường cũ
Tròn bốn lăm năm khôn lớn trưởng thành
Biết mấy tự hào, tiếp bước cha anh
Bao lớp học sinh nay thành tên tuổi

Và ta sẽ mời em, cùng ta tìm thăm thầy cũ
Cố nhớ nghe em khuôn mẫu của thầy
Nhưng chắc rồi, em cũng sẽ cùng ta
Cúi đầu lặng lẽ…
Một phút nghẹn ngào tưởng nhớ người đi
Có còn đâu em thầy xưa bạn cũ
Vì đã lâu rồi từ ấy… chia tay

Và ta sẽ dìu em qua lối sân trường
Hai mái đầu xanh giờ đây đã bạc
Chẳng nói điều chi mà lòng man mác
Kỷ niệm ngày xưa sống lại tự bao giờ…

Nguyễn Văn Cầu
Khóa 3 Đông Giang

[/B]