TA KHÁC GÌ SÔNG

.

vườn tình ta tan hoang tác hoác
khi các em lần lượt lấy chồng
chiều buồn chân ra cồn vọc cát
sông thở dài… 
ta khác gì sông!…

các em tranh nhau tìm bến đậu
bỏ mặc sông ra biển một mình
ngoảnh lại chẳng còn ai yêu dấu
nhìn quanh trời nước quá mông mênh!…

trót dại đa tình sông nặng nợ
tan vào lòng biển vẫn còn mơ
gom hết những mảnh tim vụn vỡ
đầu thai con sóng ngược vô bờ!…

mai sau về ngủ sâu lòng đất
nhớ các em ta hóa cây tre
và mỗi em sẽ là một đốt
chiều chiều ta hát mấy em nghe!…

Nguyễn Đăng Trình

HỦ HỈ VỚI THƠ

.

vừa khi chúng mình thôi học
ham chi em vội lấy chồng
đàn tôi não nùng trách móc
từng chiều vàng nhánh sầu đông

thư viết rồi nhưng ngại gửi…
sẫm màu kỷ niệm tình đau
cánh chim cuối trời xa ngái
hoàng hôn úa vạt nắng nhàu

tiếng mưa đêm buồn đứt ruột
lạc loài chiếc vạc kêu sương
bàn tay hao gầy nhựa thuốc
bơ vơ mười ngón hoang đường

sông quê bốn mùa gió lộng
bến xưa nghiêng rẻo trăng gầy
hóa đá bên triền sóng động
bể dâu năm tháng vơi đầy

từ khi chúng mình xa biệt
tôi treo tôi võng tình sầu
rủ thơ đêm đêm nằm tiếc
chiều chiều hủ hỉ ru nhau…

nguyễn đăng trình

11737882_1625884531020732_8355192273160915849_n

BÀI THƠ THÁNG 7

.
.

may biết mấy chúng con còn bên mẹ
một niềm vui hơn hết mọi niềm vui
nghìn điều dễ duy một điều không dễ
mai mốt kia giữ mẹ lại trên đời

trăm lần sợ có một lần sợ nhất
mẹ ngủ luôn không thức dậy bao giờ
trăm lần xa sẽ một lần xa thật
đôi tay gầy mẹ buông thõng xuôi lơ

tỉ người con đều tỉ người bất hiếu
bởi mẹ đâu mong cơm đỡ nước đần
(cả cởi trần phơi lưng cho muỗi đốt
hay giấu cam bàn tiệc lén về dâng)

miệng bồ tát mà lòng phường rắn độc
cắn mổ nhau quên tuốt luốt cội nguồn
đứa thì giàu mấy đời xài chẳng hết
thằng thì dè từng bữa đói giơ xương

đau đớn thay quân khôn nhà dại chợ
hơn thua nhau đôi chút nhảy cà tưng
với anh em nặng nghìn cân nắm đấm
ra ngoài đời lại quì gối khom lưng
cậy làm anh gom về mình hết trọi
còn mâm cao cổ lớn đãi người dưng

nếu có mong mẹ chỉ mong con mẹ
tựa nương nhau như dây bí dây bầu
thằng em ốm có thằng anh ốm thế
đứa nhỏ đau thì đứa lớn giành đau

giờ mới hay chúng con khờ biết mấy
khi cả gan dám phong mẹ anh hùng
đâu biết thế là ngu là xúc phạm
đem ân tình trời biển đúc huân chương
làm được gì cho con làm tất cả
mẹ chẳng cần nhận lấy một danh xưng

hãy tưởng tượng một hôm không còn mẹ
(mà cái ngày đau ấy chắc gì xa)
quây quần lại cháo rau cùng chia sẻ
để mẹ già thanh thản bước theo cha…

nguyễn đăng trình

11174950_1615335538719717_1737959944518117588_n

NGÓNG MƯA

.

chùm phượng thắp trên cây nỗi nhớ
tháng tư không gọi cũng theo về
mấy mùa xa em ngần ấy mùa xa phố
xa những con đường vàng mướt tiếng ve
.
mây như bông vắt ngang chiều trắng quá
bóng ta gầy gãy gập xuống thềm rêu
tiếng guitar không dưng trầm lắng lạ
hát về phía ấy một lời yêu
.
nhánh hoàng hậu tím vài bông nở muộn
em ở đâu trên trái đất này
ngoài cổng trường đời ngược xuôi trăm hướng
ta chờ em như chờ cơ may
.
ngóng mưa về tưới nhuần đôi mắt mỏi
cơ may và em trốn biệt cõi xa nào
chiều chưa khép mà đêm đã tới
ngấn tình buồn chợt vỡ đắm trăng sao…
.
nguyễn đăng trình

PHỐ QUẢNG CHIỀU MƯA

.
.

loanh quanh phố quảng chiều mưa
nhớ thời áo trắng ngày xưa thắt lòng
đang hè đâu đã lập đông
mà sao cái rét ngọt trong tim mình

em giờ có lẽ còn xinh

cái ngày né tránh mắt tình tôi trao
đang buồn vui biển trời nào
đò duyên neo đậu nông sâu bến đời

tôi khều tôi níu ngày vơi
lối xưa tìm trái lứa đôi đầu mùa
buồn thiu phố quảng chiều mưa
nhớ người áo trắng ngày xưa tím lòng!…
.

nguyễn đăng trình 

1604676_1603595569893714_2096861026954320375_n

HỎI QUẢNG

.

chùm phượng đỏ đến bây giờ còn đỏ
ngày chia tay khi vừa đỗ tú tài
em ngồi khóc mà ta rơi nước mắt
lòng chợt mềm bên hiên nắng dần phai

tiếng ve khản đến bây giờ còn khản
lời tiễn đưa sùi sụt giọt từ ly
em cúi mặt dáng hiền như cọng liễu
ta lịm người dợm mãi bước không đi

vầng trăng ngượng đến bây giờ còn ngượng
đêm trao nhau lính quính nụ hôn đầu
em cố giữ chân người không thể giữ
nước sông Trà mùa hạn bất ngờ sâu

ly kem buốt đến bây giờ còn buốt
cái mùa thi khâm liệm cái mùa yêu
em ở lại buồn vui năm đệ nhất
ta tung bờm xích thố ngược truông đèo

thành phố rực đến bây giờ còn rực
những mùa hè hoa gạo hối hoa vông
em thui thủi đi về trên lối nhớ
địu cuộc tình chưa hết bỏng sau lưng…

nguyễn đăng trình

ĐỦ MỘT ĐỜI TA SAY

.

em vào thăm đôi bữa
rồi cũng phải về thôi
để lại một trời nhớ
mùa nối mùa khôn nguôi

từ chia sông rẽ suối
tình ít nhiều hư hao
em quê nhà lận đận
ta biển rừng lao đao

chưa một lần dám nghĩ
ngày sông suối ngược nguồn
trăng mật đêm nhật thực
giữa nghìn trùng đại dương

ta nhìn em ứa lệ
em ngó ta ngậm ngùi
ba mươi mùa dâu bể
chia sao hết buồn vui

quế trầm chưa mấy nỗi
đã đến hồi hương bay
cuộc tình em gửi lại
đủ một đời ta say…

nguyễn đăng trình

GIÁNG SINH XA

.

em lụi lầm… cô phụ
ta nhọc nhằn… chiến chinh
xay hoài bầy cối gió
suốt bốn mùa âm binh…

bao năm đời lật bật
bấy năm tình rỗng rinh
chuông giáo đường gióng giả
không kịp về giáng sinh!…

nguyễn đăng trình

unnamed.giflj

( hình Bảo Mai)

BÀI THƠ TÌNH CHƯA GỬI

.

bài thơ viết chưa trao lần xa biệt
ta giấu trong ngăn ví đã bao ngày
giờ đọc lại vẫn nguyên niềm da diết
một quãng đời mộng mị thuở đôi mươi

tóc ai thơm lối về nghiêng mái lá
chiều tan trường kim điệp rắc đầy vai
áo trắng bay như bướm vờn cợt gió
ta theo sau sợ tan mất dấu hài

xong mùa thi xa nhà đi lưu lạc
xa thầy cô xa bạn xa giảng đường
tạm biệt em ta bước vào canh bạc
quên bài thơ quên cả thoáng yêu đương

ngày ta về em đã là cô giáo
là vợ người là mẹ của hai con
thân lành lặn mà vòm tim rướm máu
ta gượng vui nhưng chẳng lẽ không buồn

bài thơ cũ nhưng tình ta không cũ
bởi ngày xưa em chưa đọc một lần
ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ
nụ tầm xuân tím mãi với thời gian!…

nguyễn đăng trình

unnamed.gifng

( hình Bảo Mai )

HỎI TÌNH ĐẦU

 

vừa xa năm mười sáu
trái tim chợt thất thường
lắm khi nghe đau đáu
nhớ một người dễ thương

bước hoài không hết phố
buồn đâu đến dập dìu
nhiều hôm lòng vô cớ
giận cả chùm nắng reo

lời yêu thương tôi gửi
nhờ nắng làm ông mai
để bao ngày ngóng đợi
nắng mỗi mùa mỗi phai

nắng reo ngoài cửa lớp
nắng reo trên lối về
vờ che hàng mi chớp
em lẽ nào chẳng nghe

tình tôi theo ngọn gió
lăn dài trên phố đông
em làm ngơ chẳng ngó
tình tôi cứ lòng vòng

ơi tình đầu! tình đầu!
về đâu… em về đâu?
nắng nào reo ngày ấy
có cay vào mắt sâu?…

nguyễn đăng trình

nguyendangtrinh