VIẾNG TRÚC LÂM THIỀN VIỆN Ở ĐÀ LẠT

.
.
Đến đây, chẳng lẽ hỏi thiền
Đứng đi mệt nghỉ thì yên ắng ngồi
Ngàn thông so đũa lên trời
Hồi mô chừ có nói lời nào đâu

Có xuống mới biết vực sâu
Có lên mới thấy trên đầu nắng hoa
Cửa thiền đang mở rộng mà
Cả ngàn du khách vào ra thì tùy!

Là tôi rảnh quá hóa si
Nghe lời kinh vọng tưởng thì thầm em
Nụ hoa hàm tiếu bên thềm
Dường như nép lại cho mềm môi nhau

Đà Lạt dốc thấp dốc cao
Có dốc nào dẫn đi vào lòng không
Em nghiêm trang lễ Phật Hoàng
Tôi tìm chỗ vắng ngắm ngàn thông reo.

Nguyễn Đại Bường – K10

NHỚ LÁ MÙNG NĂM

.
.
Ai về Quế Lãnh tôi xin với
Nắm lá mùng Năm ruộm núi đồi
Chắc chiu sỏi đá lừng hương ổi
Nắng níu trời trong mát dạ người

Em lên đồi đội trưa đứng bóng
Loà xoà phơi phóng lá xanh tươi
Nong nia tròn đất tròn xoe nón
Tròn cả tiếng chim vút giữa trời

Bập bùng bếp củi thơm tro mới
Nam non quyện khói vẽ màu mây
Bát nước rót ra đằm ánh mắt
Mùng Năm chuyền ấm áp đôi tay

Ơi hời Quế Lãnh mùng Năm trước
Em có chờ tôi qua bến quê
Đồi xưa lá reo lá thơm màu tóc
Dìu dặt phương xa nỗi nhớ về…

Nguyễn Đại Bường – K10

MÂY VÀ NÚI

.
.
Một sớm dậy bồi hồi trông dáng núi
Thấy mây bay thơ thẩn rất vô tình
Và ta nữa cũng vô tình tự hỏi
Buồn vui chi sỏi đá cứ làm thinh.
Từ bỏ phố, ta tìm về với núi
Ngỡ lên cao chực chạm cả bầu trời
Không thấy được trên đầu mây trắng lắm
Vượt đường xa mang hơi nước tự trùng khơi.
Ngàn năm trước, ngàn năm sau chắc vậy
Ta loay hoay vì dáng núi đa chiều
Mây thì mãi thiên hình vạn trạng
Ta đứng phía nào thấy núi cũng liêu xiêu.
Cao và thấp dòng sinh sôi hít thở
Ấp iu nhau non nước hóa vì nhau
Không vì thấp mây xòa che chỏm núi
Không vì cao nên núi tự cúi đầu.

Nguyễn Đại Bường – K10

MỘT HÔM

.
.
Một hôm chào ruộng về thành
Màu phèn chua ấy móng chân còn hườm
Nầy em son phấn tinh tươm
Bắt tay cho phố sá nườm nượp vui

Một hôm quên mất tuổi đời
Về nhà hỏi mẹ cái thời nằm nôi
Chỉ ra chái bếp mẹ cười
Cái tai cối đá mòn phơi nắng chiều

Một hôm giở lại trang Kiều
Cõi người ta bỗng quá nhiều trăm năm
Lược gương vuốt mái hoa râm
Trắng soi bữa trước nhầm tâm với tài

Một hôm pha ấm trà mai
Liu riu ngọn lửa rù rài mà sôi
Rót ra hương vị đất trời
Rồi im lặng ngấm nỗi đời một hôm…

Nguyễn Đại Bường – K10

CHẠM MÂY ĐỈNH NÚI SƠN TRÀ

.

Lên đỉnh Sơn Trà hái sim già chan chát
Tháng Sáu sà mây không phải vì áp thấp
Ta và sim gội trắng mái đầu
Đà Nẵng dưới kia nhỏ bé quá có chi đâu.

Lên đỉnh Sơn Trà chụp hình với Vooc
Tám trăm thước ngoằn ngoèo dốc ngược
Có khi mình cùng quí hiếm như nhau
Thì việc gì cố chấp thấp hay cao

Lên đỉnh Sơn Trà vòng quanh đài ra đa
Mắt thần kia đang bảo vệ sơn hà
Nhắm mắt lại sạch trơn tầng nhiễu sóng
Tâm không động việc gì tảng đá động

Lên đỉnh Sơn Trà rồi đi đâu
Thì xuống thôi lá cười reo lao xao
Chạm chòm mây bàn tay nhẹ bẫng
Chợt ấm vành thơm môi biển mặn.

Nguyễn Đại Bường – K10

CHÚ TIỂU Ở CHÙA QUÊ

.

(Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh)

Bài chú học hoài không thuộc
Sư phụ dạy quét sân gội rửa lòng trần
Chổi khô lùa chiếc lá vàng
Loè xòe tóc chỏm trôi ngang nắng chiều
Tay đưa, lòng những mong điều
Trông đài sen thấy rất nhiều bi ve
Sân chùa hào hiệp đất quê
Dám xin một lổ tròn xoe lăn vòng
Đài tam bửu vẫn lặng không
Giữ giùm sen hạt từ trong sen hồ.

Nguyễn Đại Bường – K10

Thơ Nguyễn Đại Bường

Không đề

Mười sáu năm trời xa xứ Quảng
Sáng nay chợt gặp chút phùn mưa
Ai đem tháng Chạp se se bấc
Sưởi ấm trời Nam nỗi nhớ nhà.

Sách cũ

Sách cũ như bạn cũ
Nằm yên con chữ cũng phong sương
Mắt nhòa năm tháng dòng đề tặng
Ngoài thềm, đông nắng cũng rưng rưng…

Quỳnh ơi!

Cô đơn thế, Quỳnh ơi !
Một mình lặng nở giữa trời đêm đen
Hương trinh đẫm giọt sương mềm
Một mình mình hứng nỗi niềm mình thôi.

Soi gương

Nốt ruồi của mình mọc bên má trái
Còn của gã trong gương ở bên má phải
Chỉ có ánh mắt thì không như vậy
Cứ chằm chắm nhìn vào mắt mình.
 

Nguyễn Đại Bường – K10

QUÊ NGOẠI

.
.
Là nơi mẹ vu qui gửi tuổi thơ mình
Xanh rực nắng triền dâu thiếu nữ
Khói đồng thơm rơm mùa cũ
Bờ tre ran ríu chim về
Ngày gả con gái về làm dâu mạn nguồn
Thu Bồn trôi xuôi
Mà nước mắt ngoại chảy ngược
Nong tằm óng vàng thao thức
Ai lên Hòn Kẽm, Đá Dừng…
Là nơi con cũng mở tiếng chào đời
Con so về nhà mạ
Bàn tay ngoại hóp hơ cho con thắm da, chắc dạ
Nồi lá xông thơm nức phù sa
Là nơi thằng cu con ngóng ngoại chợ về
Thúng mủng chòng chành đầu ngõ
Con tò he nhuộm màu vào giấc ngủ
Miếng cơm cháy bếp quê giòn rụm cả chiều nồm
Ba mươi năm con lạc phận mình
Tìm ngọn cỏ thiêng xanh nhòa khóe mắt
Tàn nhang cong vòng về đất
Ngoại chứng con về tìm lại chỗ chôn nhau
Ngoại ơi, chừ thong dong cánh hạc
Con ngoáy cho ai dập miếng trầu cay
Không nghe tiếng trở mình chõng trước
Đêm Quảng Huế bềnh bồng mưa bay
Đêm quê mẹ con nằm nghe dòng sông sóng vỗ
Mơ lời ru của ngoại thuở tao nôi

Nguyễn Đại Bường – K10

BAY

.
.
Bay
Là cảm giác nhón chân lên để thấy mình nhỏ bé
Là làm mây bồng thản giữa ngân hà
Là quả đất cỗi già cơ hồ rất nhẹ
Mà nặng lòng một tay vẫy lúc chia xa
Bay
Là vùn vụt ném mình lên phiá trước
Chứ có phải đâu đồi núi muốn thụt lùi
Ta bình đẳng với trăm hành khách
Một độ cao rung lắc giữa bầu trời
Bay
Là không chỉ vượt không gian ngắn ngủi
Đại dương dưới kia xanh ngắt vẫn một màu
Được bay lên cao để được bồi hồi tiếp đất
Thầm mơ một nụ hôn dịu dàng ở phòng đợi sân bay.

NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG – K10
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, núi, ngoài trời và thiên nhiên

QUỲNH

.
.
Quỳnh hoa lặng lẽ về đêm
Dìu hương rất nhẹ trắng mềm cánh tơ
Gió như không, đêm như tờ
Nụ trinh hàm tiếu chờ giờ mãn khai
Lặng thầm hoa nở cho ai
Mong manh hương sắc chỉ vài canh thâu
Nắng lên quỳnh rũ hiên sầu
Để cho sân vắng nhạt màu trắng trong
Ngắm hoa ai thấu nỗi lòng
Biết đâu sinh diệt cũng vòng nghiệp duyên
Hương thơm tan với màu thiền
Làm tâm lắng lại với hiên quỳnh tàn.

Nguyễn Đại Bường K10