GỬI CON TÔI

 

 Anh Nguyễn Công Trang là phu quân chị Phan Thị Kiệm K9, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến Quí thầy cô, anh chị bài GỬI  CON TÔI của anh.

Đọc thơ viết khoảng đời như sống lại
Đêm không dài.. dài qua quãng đời ta
Đâu đó còn in đậm vết chân xa
Màu mực viết khó phai mờ giấy trắng.

Nợ cuộc đời ta gồng vai trĩu nặng
Nợ gian trần phải trả lại trần gian
Đường đi qua ôi sao quá gian nan
Đôi lúc đuối ta chồn chân muốn quỵ

Sống là sống không vì mình sống
Là vì người vì nợ thiêng liêng
Làm là làm không vướng bận thế gian
Nhưng là muối muốn mặn đời cho đất

Chuyện đời qua khi hàn huyên với bạn
“Như là mơ như là chuyện dệt thêu”
Đâu phải qua trăm chuyện đắng cay
Để hiểu hết những điều cay đắng đó

Đêm nằm nghe bên tai biển thét
Chạnh lòng ta nhớ núi nhớ rừng
Mùa mưa than rả rích tiếng rơi
Con lũ xé tiếng lòng nghe ướt mắt

Nếu phải ví đoạn đời thanh xuân đó
Thiếu khổ đau ta đâu trở thành người
Thiếu gian nan ta đâu luyện tâm can
Mà thách thức đồng hành cùng mỗi bước

Khoảng lặng qua mấy mươi năm không viết
…Nổi một dòng chia sẻ ưu tư
Ba đọc thơ …má khóc mà cười
Trong nỗi nhớ có trăm ngàn hạnh phúc.

Cám ơn trời cho con vùng bình lặng
Cám ơn đời để thức dậy ngày mai
Ta cám ơn mặt đất bao la
Qua giông tố mầm đời đang vươn thẳng.

Thơ con viết lời tri ân cảm động
Thơ ba làm để trang trải lòng ba
Má đã qua chuyến lữ hành xa
Ba đứng đón mà 2 con …xa quá.

Nguyễn Công Trang 

ĐÓN MẸ

 

Con về đón mẹ ra thăm phố
Thềm cũ rêu phong bước nặng nề
Quê mình mùa này mưa lướt thướt
Đường đất trơn trơn cỏ rạp mình

Con về đón mẹ ra thăm phố
Chỉ có thăm thôi sẽ lại về
Sao lòng mẹ nặng chân vương vấn
Sợ chuối bên hiên vắng mẹ buồn?

Con về đón mẹ ra tránh lũ
Tránh những tai ương của cuộc đời
Mực nước năm nào in trên vách
Mẹ nhắc như là ác mộng qua

Con về đón mẹ ra thăm phố
Tạm vắng hiên nhà mấy bữa thôi
Mỗi lần về lại quê con thấy
Chạnh lòng con để mẹ đơn côi

Con về đón mẹ ra thăm phố
Chỉ vắng đôi ngày có thế thôi
Mẹ sợ đàn gà không có mẹ
Sợ cún không cơm vắng mẹ buồn

Chỉ vắng đôi ngày có thế thôi
Mẹ lo hàng xóm vắng tiếng cười
Bên hàng rào tiếng ai gọi mẹ
Mỗi sáng bâng quơ tiếng gọi mời

Con về đón mẹ ra thăm phố
Rồi sẽ lại về đó mẹ ơi
Quê mình mùa này mưa bão quá
Mẹ còng lưng gánh cả đời qua.

Nguyễn Công Trang
(chồng chị Phan Thị Kiệm K9)