TRÊN ĐỈNH CÔ ĐƠN

.

Đỉnh cô đơn nở đầy hoa ảo ảnh
Giọt buồn rơi chạm vỡ ánh sao trời
Xin một lần ôm trọn nỗi chơi vơi
Mang cảm giác tái tê vào cõi mộng
Đỉnh cô đơn ngập tràn hoa bất tử
Dưới chân đèo chầm chậm áng mây trôi
Câu thơ tình quấn quýt mãi bên tôi
Như đồng điệu thả hồn vào quên lãng
Đỉnh cô đơn chạm trần đời thánh thiện
Gío vờn quanh chắp nối những câu thề
Ai ngất ngây yêu quên cả lối về
Làm vương vãi lời nguyền chưa kịp tắt
Đỉnh cô đơn chiều cuối thu lạnh ngắt
Đáy tâm hồn đọng lại những niềm riêng
Mấy lãng đãng trôi về miền vô định
Giọt buồn lại rơi chạm vỡ sao trời.
 
Mai Mộng Tưởng K6

LỜI EM

.

Em nhỏ nhoi
Bên đời anh rộng lớn
Cảm ơn trời
Cho ta được gặp nhau
Tay nắm tay rồi
Mà ngỡ mơ sâu
Hạnh phúc dâng đầy
Dang tay đón nhận
Có phải không anh
Đây là duyên phận
Em hỏi mây
Khi mây trôi
Cùng gió
Em hỏi chiều
Khi hoàng hôn 
Ráng đỏ
Chân trời cười
Làm long lanh mắt em

Mai Mộng Tưởng K6

Untitled57u6

CHO ANH MỘT CHÚT NẮNG VÀNG

 

Dẫu là một chút nắng thôi
Cũng làm ấm áp bầu trời phương anh
Vào hè ve gọi cao xanh
Xin thêm chút nắng vàng hanh đầu mùa 
Buồm căng đón ngọn gió lùa
Thuyền leo đỉnh sóng cợt đùa chân mây
Em gom mấy sợi nắng gầy
Gởi anh sưởi ấm những ngày xa em
Mong bao vệt nắng xuyên đêm
Dìu anh ngon giấc ngọt mềm trong mơ
Sông quê nước chảy lơ thơ
Thương anh em vẫn đợi chờ tháng năm
Đời anh mấy thuở long đong
Gian nan khắp chốn xa xăm ngàn trùng
Em như giọt nắng bao dung
Yêu từng lá thắm gió rung đầu cành
Cho anh chút nắng vàng hanh
Thơm hương hoa bưởi để dành em trao
Nghe từng cánh lúa xôn xao 
Như là ai đó ghen trào đấy thôi
Trời cao mây chầm chậm trôi
Thương bao sợi nắng tinh khôi cuối chiều
Không cần đong đếm bao nhiêu
Đan vào vạt nắng những điều tâm giao
Chòng chành gió với trăng sao
Em mang từng giọt nắng vào phương anh

Mai Mộng Tưởng K6

CÂU THƠ BỎ SÓT

.
.
Chiều qua
Bỏ sót câu thơ
Ở nơi
Anh vẫn thường chờ
Đón em
Nên chi
Trằn trọc xuyên đêm
Câu thơ một thuở
Làm mềm…
Môi ai
Xuyên đêm
Nên biết đêm dài
Câu thơ oằn giọt sương mai
Đợi người
Em không nhớ hẹn
Thì thôi
Coi như
Anh đánh mất rồi…
Câu thơ

Mai Mộng Tưởng K6