VIẾT CHO BA CỦA CÁC CON

.
Xuân lại về, lạnh thật lạnh nhưng cái lạnh bên ngoài sao sánh bằng cái lạnh buốt trong tâm hồn hiện tại …

Xuân đến trong tôi không nghĩa lý gì cả, có chăng là những kỷ niệm xa xưa vởi bao hình ảnh khắc sâu trong tâm trí, khiến trong lòng tôi có cảm tưởng như mọi sự không thể nào xảy đến với gia đình tôi …
Vậy là chúng mình đã cưới nhau đúng 30 năm tròn rồi anh nhỉ! Con gái đầu cũng đúng 30! Con gái đi xa và đã lập gia đình, con đã trưởng thành thế đấy mà cũng còn ngây thơ, khờ dại như thuở nào và em vẫn gởi tiền vì con còn đi học, con trai nay 24 tuổi, nó đã đi làm công ty nước ngoài, gái út năm nay phải thi lại Đại học vì năm rồi rớt.

Em vẫn “Mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui ” để mà tiếp tục sống .

Và anh có khi nào anh nghĩ rằng trong đời anh đã từng có 1 vợ 3 con lớn lên từng ngày như thế!

Anh có biết mùa xuân này là mùa xuân thứ mấy anh đã bỏ mẹ con em bơ vơ trên cuộc đời này không?

Em người đàn bà nặng sầu đa cảm, dù có bản lãnh, mạnh mẽ đến đâu đi nữa cũng chẳng vượt qua được bản năng mềm yếu của một người phụ nữ. Em cần một bờ vai để nương tựa, cần một sự sẻ chia để vượt qua nỗi đau này nhưng vì các con em hy sinh và chịu đựng tất cả, âm thầm, lủi thủi trong nhà lo cho các con từng miếng ăn giấc ngủ để nuôi các con khôn lớn nên người…

Các con cũng cần một tổ ấm, chúng khát khao đến cháy bỏng để có một sự yêu thương thật lòng của những người mà chúng thương yêu!

Anh ạ em vẫn sẽ tiếp tục sống, với những người bạn thân thương xung quanh mình và ngấm ngầm chịu đựng vết thương dằn vật hằng đêm.

Sống cho trọn kiếp người và là ánh sáng soi cho mỗi bước con đi vì chúng thiếu hình bóng của người cha…

Lệ Vân K6

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

MẸ VÀ ĐÔNG GIANG

.

Chào ban biên tập blog Đông Giang, con là con của Mẹ Lệ Vân (Học chung lớp với chú Nguyễn Anh, cô Hoài, cô Hiền, chú Nhường), và con cũng cựu học sinh trường Hoàng Hoa Thám

Mẹ con không có lên mạng nhiều mà cũng không biết gì về blog hết, nhưng mẹ nói mẹ hay vào blog Đông Giang ( mẹ là người giới thiệu blog để con coi hinh họp lớp tại nhà). Con có bài viết tặng mẹ con nhân Ngày của Mẹ, ban biên tập giúp con gửi đến mẹ con nha, blog của con là :

my.opera.com/vi12a2

Cảm ơn ban biên tập nhiều

Mẹ và Đông Giang

Mẹ tôi được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió. Mẹ đã vào Sài Gòn cùng với người bạn thân nhất của mình và mẹ đã rất thành công ở thành phố ồn ào và náo nhiệt này. Cả ba chị em tôi đều được sinh ra ở Sài Gòn hoa lệ. Thời thơ ấu, Đà Nẵng trong tôi chỉ la một miền quê nghèo khó, bão lũ mà không biết rằng đó là tình yêu lớn nhất của mẹ. Tôi không biết cuộc sống của tôi sẽ thế nào nếu như ngưòi bạn thân nhất của mẹ không rời khỏi mẹ.

Mặc dầu mẹ tôi rất cứng rắn khi đưa tiễn người ấy ra sân bay, nhưng khi trở về nhà không ngày nào mẹ không đọc quyển lưu bút mà những người bạn của mẹ viết cho mẹ ngày mẹ rời Đà Nãng. Từ lúc ấy mẹ bắt đầu nói về Đà Nãng, về những người thầy, người bạn thời thơ ấu. Mẹ nói rằng, mẹ không thể tiếp tục sống ở thành phố này một chút nào nữa, chỗ dựa tinh thần duy nhất ở nơi đây không còn nữa, mẹ phải về Đà Nẵng bằng mọi giá. Mẹ đã lần hồi trong kí ức để tìm kiếm lại những địa chỉ xưa cũ từ trong những vần thơ, những câu chữ mà những ngưòi bạn thời thơ ấu đã viết cho mẹ. Mẹ xây dựng lại từ đầu.

Rồi mẹ đã tìm mọi cách để mua lại ngôi nhà cũ, nhưng không thành, mẹ quyết định mua ngôi nhà nhỏ ngay gần ngôi trường mẹ đã học hồi xưa và nói rằng mong ước của mẹ bây giờ là cả ba tụi con phải vào bằng được ngôi trường đó, ngôi trường mẹ đã học hồi xưa. Mặc dầu tôi có thành tích học tập rất khá, rất nhiều người khuyên mẹ tôi nên cho tôi thi vào Phan Châu Trinh hay Lê Quý Đôn, nhưng mẹ nhất định không chịu. Mẹ nói rằng nếu tôi thật sự muốn làm mẹ tự hào thì thủ khoa Hoàng Hoa Thám là được rồi. Tôi thi vào trường với số điểm khá cao và trở thành thành viên của ngôi trường trong tim mẹ. Rồi lần lượt em trai tôi, rối em gái tôi cũng vào học ngôi trưòng ấy. Vậy là cả bốn mẹ con tôi đều cùng học một trường. Mẹ nói vậy là ước nguyện của mẹ đã hoàn thành.

Tình yêu thương của mẹ dành cho quê hương và trường cũ đã làm cho tôi thêm yêu thương mảnh đất và ngôi trường này. Bây giờ ai hỏi tôi là người nào, tôi nói tôi là người Đà Nẵng. Từ một con nhóc nghịch ngợm, phá làng, phá xóm – tôi đã trở thành cô gái Đà Nẵng hồi nào không hay. Và giờ đây đang cách xa Đà Nẵng nửa vòng trái đất, nơi đất khách đầy cạm bẫy, tôi vẫn luôn cố gắng học tập và giữ gìn những giá trị văn hoá dân tộc, và của ngưòi miền Trung. Lời dặn dò của mẹ lúc nào cũng ở bên tôi : Ráng học để về làm cho thành phố nghen con. Ai cũng muốn học để ở lại làm việc, con tôi ráng học để trở về…

Mẹ tôi là thế, một thời “kêu mưa gọi gió” ở thành phố, mà khi trở về trường cũ, quê cũ lại trở thành ” Vân ù”, không nói, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười….bởi vậy người thầy thương yêu của mẹ đâu có bao giờ tin rằng mẹ tôi đã có lúc làm chủ cả trăm người thợ nên Bác vẫn thường lo lắng cho mẹ tôi như lo lắng cho ” con Vân ù” lúc nào cũng nhoẻn miệng cười toe toét hơn 40 năm về trước .

Nhân ngày của mẹ, tôi kính gửi tặng mẹ bài viết này và cũng qua đây xin cảm ơn những người bạn của mẹ, những người đã ở bên mẹ, giúp mẹ tìm lại niềm vui cuộc sống, an ủi, chăm sóc mẹ tôi khi tôi không có ở nhà.

Và lời cuối cùng tôi muốn nói với mẹ là : Con sẽ luôn cố gắng học tập và tích luỹ kinh nghiệm để trở về làm việc cho quê hương, và con sẽ luôn phấn đấu là niềm tự hào của mẹ. Mẹ luôn là niềm tự hào của con. Mẹ ráng giữ gìn sức khoẻ đợi ngày con thành công nghen mẹ. Nhớ mẹ nhiều .

Con của mẹ

Vi Nguyễn

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged