TUỔI NÀO…..?

.

Tuổi nào nằm trong vòng tay của Mẹ…?
Nét ngây ngô ôm bầu sữa ngọt ngào
Giấc ngủ ngon, ấm áp khúc ca dao
Rồi cứ thế từng ngày dần khôn lớn.

Tuổi nào có một ngày tươi nắng sớm…?
Bước tung tăng theo chân Mẹ đến trường
Phút ngỡ ngàng rồi đón nhận yêu thương
Từ cô giáo…bắt đầu điều mới lạ.

Cũng tuổi đó tập làm quen tất cả
Mái trường yêu, bè bạn với Cô Thầy
Học văn chương…học lễ nghĩa hằng ngày
Đẹp thêm nữa những trò chơi đơn giản.

Rồi tuổi nào ngượng ngùng…tà áo trắng…?
Mở tiếp trang sách mới tuổi học trò
Viết thật đều niềm vui vẻ, âu lo
Và háo hức chờ hồi chuông tan học.

Còn tuổi nào không còn là cô nhóc…?
Chút vu vơ ngoài cửa lớp thả hồn
Hay lang thang với sợi nắng nhẹ buông
Rồi bất chợt…tìm vần thơ viết vội.

Tuổi nào đây khi cuộc đời rẽ lối…?
Vẫy tay chào tạm biệt chốn thân quen
Có lẽ nào…nơi đến ấy bình yên
Hay nuối tiếc. Ôi! Sao mà vắng vẻ.

Tuổi nào thấy đời trôi qua lặng lẽ…?
Cũng ngọt ngào, cũng cay đắng miên man
Rồi suy tư trăn trở lẫn bẽ bàng
Quay nhìn lại tìm phút giây lắng đọng.

Tuổi xế chiều…điềm nhiên yêu cuộc sống…!
Bên gia đình niềm hạnh phúc vô biên
Thêm bạn bè có thêm một chữ duyên
Tuổi nào nhỉ…? Tuổi nào vui…đẹp…nhất…?

Lê Thị Ngọc Yến – K8
Ngày 4/10/2019

 

THÁNG CHÍN ƠI!

.
.
Tháng Chín ơi ! Ta nghe lòng khắc khoải
Một năm rồi…ngày trở lại trường xưa…!
Hôm ấy về, trời cũng đổ cơn mưa
Giọt lất phất…nhạt nhòa ô cửa kính.

Cầu nối liền đôi bờ mưa giăng kín
Có ai về tìm lại nét thân thương
Năm năm lăm ngày thành lập mái trường
Vui náo nức bên Thầy Cô bè bạn.

Tà áo trắng…tóc điểm màu mây trắng…!
Giữa sân trường tay kết nối vòng tay
Giữ trong tim hình ảnh phút giây này
Yêu biết mấy Đông Giang ngày hội ngộ.

Để bây giờ…một mình ôm nỗi nhớ
Nợ ân tình trường cũ với Thầy Cô
Bạn bè thương ưu ái đến bất ngờ
Xin cảm ơn…ngày trở về tháng Chín.

Vẫn cứ mong thêm một lần đến hẹn
Khoát trên mình tà áo trắng học sinh
Tuổi thơ về…chầm chậm khúc tự tình
Thu man mác…khoảng trời xa…hoài niệm.

Lê Thị Ngọc Yến K8
Ngày 17/9/2019.

 

VU LAN

.
.
Tháng Bảy Vu Lan mùa hiếu hạnh…!
Phận làm con, canh cánh trong lòng
Đất trời biển rộng mênh mông
Làm sao sánh được tấm lòng Mẹ Cha.

Cài trên ngực bông hoa hồng thắm
Là Mẹ còn bên cạnh yêu thương
Dìu con đi suốt chặng đường
Từ thơ bé, đến lớn khôn vào đời.

Chừ tóc đã điểm dày màu trắng
Mẹ vẫn còn lo lắng ân cần
Sáng nay nghe tiếng chuông ngân
Lời kinh hiếu nghĩa từ tâm sáng ngời.

Ai sống giữa cuộc đời dâu bể
Hãy lắng nghe lời Mẹ, lời Cha
Bao nhiêu lầm lỗi đã qua
Bao dung Mẹ đã thứ tha hết rồi.

Mẹ luôn nở nụ cười hạnh phúc
Vu Lan về cầu chúc bình an
Cha vui lướt gió mây ngàn
Mẹ cười âu yếm bên đàn cháu con.

Lê Thị Ngọc Yến – K8
Vu Lan 2019.

 

VẪN

.
.
Vẫn nôn nao mong về bên biển
Vẫn bồi hồi nghe tiếng sóng xô,
Vẫn mây đùa gió lững lờ
Vẫn bờ cát trắng in hờ dấu chân.

Vẫn lơ mơ thì thầm biển gọi
Vẫn lao xao gió nói lời chào
Vẫn cơn sóng vỗ dạt dào
Vẫn con thuyền nhỏ nghiêng chao chòng chành

Vẫn mênh mông màu xanh biển khát
Vẫn đậm đà vị chát mặn môi
Vẫn ghềnh đá nằm chơi vơi
Vẫn như tiếng hát trùng khơi vọng về.

Vẫn im lìm lặng nghe sóng vỗ
Vẫn khát khao biển nhớ đợi chờ
Vẫn ngọt ngào biển là thơ
Vẫn lưu luyến đêm thẩn thờ biển ru.

Lê Thị Ngọc Yến – K8
Ngày 29/7/2019.

 

LÀ EM…

.
.
(Tặng Lê Thị Châu)

Em…người con gái năm xưa
Thơ ngây, ngày ấy còn chưa biết gì…?
Áo học trò…trắng đường đi
Tan trường nghiêng nón, tóc thì buông lơi.

Nét duyên dáng, miệng tươi cười
Ngoan hiền…lỡ để bồi hồi tim ai…
Đi qua một chặng đường dài
Cuộc đời dâu bể, mấy ai yên bình.

Sống yêu thương, trọn chữ tình
Nồng nàn hạnh phúc, gia đình ấm êm
Là cô giáo giúp đàn em
Đọc chữ, tập viết…luyện rèn bản thân.

Cô giỏi… dạy đám trò ngoan
Mai lớn giúp ích cho dân quê mình,
Em người phụ nữ vẫn xinh
Đảm đang, chăm chỉ thông minh giúp đời.

Ở cái tuổi… U…tuyệt vời…!
Tóc phai màu nắng, rạng ngời như hoa
Chúc cho nét đẹp mặn mà
Công tác…từ thiện…thật là đáng yêu.

Lê Thị Ngọc Yến – K8
Ngày 2/6/2019

 

 

THÁNG SÁU…

.
.
Tháng Sáu bước nhẹ nhàng qua đầu ngõ
Em vô tư…chờ ai đón Hạ vàng
Như cô nàng, ngoan ngoãn dịu dàng sang
Cho vừa kịp nghe ve sầu rả rích.

Em có thấy…những bông hoa tinh nghịch
Vờ vô tình vướng nhẹ gót chân ai…
Cánh mỏng manh, gió trải khắp đường dài
Thêm chút nắng chan hòa ngày tháng Sáu.

Em đã về cho nỗi buồn nương náu
Mùa Hạ nào…hoa nhỏ máu biệt ly
Vấn vương lòng như những kẻ tình si…
Mắt đau đáu nhìn về phương trời thẳm.

Tháng Sáu ơi ! Đường vẫn xa ngàn dặm
Gởi chút tình trăn trở lẫn yêu thương
Nhặt cánh hoa rơi…ép vội vào hồn
Cho nỗi nhớ đong đầy chiều nắng nhạt.

Em bâng khuâng…tìm cơn mưa bất chợt
Hạt nghiêng nghiêng đan sợi nhớ, sợi sầu
Nếu vô tình có chạm nhẹ nỗi đau
Vẫn giản đơn…em ngoan hiền tháng Sáu.

Lê Thị Ngọc Yến – K8
Ngày 7/6/2019

62084743_623567591456607_4718591048664743936_n

 

TẠM BIỆT THÁNG NĂM

.

Gởi tháng Năm đôi lời từ tạ
Em đi rồi…hương Hạ còn đây…!
Đem màu nắng trải ngọn cây
Đem cơn mưa đổ, giọt phây phất buồn.

Níu tháng Năm tình còn dang dở
Em vẫn đi… để nhớ cho đời…!
Bâng khuâng nhìn cánh phượng rơi
Màu hoa kỷ niệm, một thời đi qua.

Em tháng Năm…nhạt nhòa nỗi nhớ
Tiếng ve sầu nức nở ngân vang
Trả cho tháng Sáu mơ màng
Vẫn ngày Hạ… vẫn lòng man mác buồn.

Em đi rồi…gởi hồn trong chữ
Từng lời thơ ấp ủ yêu thương
Gió vương nhẹ, chút nắng hờn
Tháng Năm in dấu, đượm hương sắc Hè.

Nhớ quay về để nghe ve hát
Lưu bút chờ nét viết nghiêng nghiêng
Phượng buồn dấu chút niềm riêng
Tháng Năm… tạm biệt…đừng quên lối về !!!

Lê Thị Ngọc Yến – K8
Ngày 2/6/2019

61534122_620451608434872_2195896820008222720_n

THÁNG NĂM…

.
.
Kìa tháng Năm…mênh mang màu nắng Hạ
Khúc nhạc buồn ve vẫn hát râm ran
Mùa chia tay sao lưu luyến ngỡ ngàng
Trang lưu bút…viết bài thơ tạm biệt.

Tháng Năm về…nỗi buồn thêm da diết
Con đường nào dẫn đến mái trường xưa,
In dấu chân có hạt nắng đang đùa
Tà áo trắng nhẹ bay trong chiều gió.

Tháng Năm ơi! Còn vần thơ dang dở
Mỗi độ Hè về lắng chút suy tư
Chẳng viết gì thêm, nẻo cũ xa mù
Cơn nắng Hạ…hong nỗi buồn vời vợi.

Tháng Năm…cứ…mân mê tà áo mới
Phượng tươi màu sắc thắm rợp đường đi
Hoa học trò báo hiệu trước mùa thi
Hay ngơ ngẩn…chia tay…lòng bịn rịn.

Tháng Năm ơi! Ngập ngừng đi rồi đến
Thêm tuổi đời, thêm nỗi nhớ lan man
Ai cùng tôi lặng lẽ ngược thời gian
Tìm lại những vui buồn ngày xưa ấy.

Tháng Năm về…bồi hồi như đã thấy
Khung trời buồn…áo trắng…phút biệt ly
Bạn có nghe trong tiếng gió thầm thì
Ôi ! Mùa Hạ…long đong…xuôi niềm nhớ…!!!

Lê Thị Ngọc Yến – K8
Ngày 25/5/2019.

 

NIỀM VUI


Niềm vui cứ mãi đong đầy
Tình bạn đẹp nhất, phút giây tương phùng
Cái ôm quá đỗi thân thương
Vài câu thăm hỏi…giản đơn… mà gần.

Đi qua mấy chục mùa Xuân
Thêm bao kỷ niệm những lần bên nhau,
Thời gian xin đừng qua mau
Để tô thêm chút sắc màu yêu thương.

Ghi từng khoảnh khắc đời thường
Ly cà phê sáng như vương nỗi niềm
Miền Trung nắng gió nào quên
Sài Gòn nhộn nhịp, gọi tên bạn hiền.

Có ai lên đến Tây Nguyên
Núi đồi, thác nước…thiên nhiên tuyệt vời
Ở đâu cũng rộn niềm vui
Ở đâu cũng có nụ cười Đông Giang.

Đều là những học trò ngoan
Kính Thầy, mến bạn ngập tràn niềm tin
Đẹp thay những tấm chân tình
Tóc pha màu khói… thấy mình còn may.

Lê Thị Ngọc Yến – K8 (19/3/2019)

 

XUÂN VUI

.
.
Hạnh phúc bên nhau…mứt bánh, trà
Râm ran chuyện kể…ngộ à nha…!
Mỗi năm cứ độ Mai vàng nở
Thêm tuổi, thêm tình nghĩa đậm đà.

Nghe gọi thì thầm…chạy đến mau
Bạn thuở ban sơ đến bạc đầu,
Tháng Giêng… Ái chà… vẫn còn Tết
Đầu năm rộn rã, chúc sống lâu.

Mộng ước Xuân này đến Xuân sau…
Nắm tay thân ái…vững nhịp cầu,
Thêm bao lần nữa cùng chào đón
Xuân vui hội ngộ…đến bên nhau…!!!

Có thêm bạn mới kết thân tình
Hãy cho nhau trọn vẹn niềm tin
Cuộc đời vui buồn nào ai biết…?
Gặp nhau Xuân đẹp nhất…chúng mình.

Lê Thị Ngọc Yến – K8