NHỚ NHÀ

.
Tôi muốn về nhà chiều 30 tết,
Thắp nén nhang lạy cha mẹ yêu thương.
Tôi muốn về nhà chiều 30 tết,
Nhấp chén rượu nồng trên mảnh đất quê hương.
Tôi muốn về nhà chiều 30 tết,
Nhìn chồng, con thử chiếc áo tôi mua.
Mâm cỗ giao thừa đầy đủ cả,
Chỉ thiếu tôi vào thời khắc giao mùa.
Tôi muốn về nhà chiều 30 tết,
Ngắm giàn hoa nở rộ trước hiên nhà,
Nghe tiếng gió thì thầm trong nắng ấm,
Giọt nắng vàng còn sót lại cuối năm.
Tôi muốn về nhà chiều 30 tết,
Ôn chuỗi ngày dài rong ruỗi đã qua.
Quê hương ơi! Có biết chăng là:
Trong trái tim những người con xa xứ,
Vẫn hoài mong chiều 30 tết đươc về nhà!!!
 .

 Huỳnh Thị Thùy K10

BỨC TÂM THƯ GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI

 

     Cuộc điện thoại ngắn ngủi của Thiệp gọi sang để kể cho tôi nghe hoàn cảnh của một bạn k10 làm tôi trăn trở.Với hoàn cảnh hiện tại của tôi, nỗi nhớ quê nhà đã hằn đậm những nếp nhăn trên vầng trán, nay thương bạn, đau xót cả tâm can.

     Mỗi con người trời ban cho một số phận, giàu sang, phú quý nghèo hèn. Số bạn tôi sinh nhầm ngôi sao lạc nên mang cả nghèo hèn và bệnh tật. Rời bỏ quê hương ra đi với ước mong ngày trở về thăm lại bạn bè cũ, ngôi trường xưa, hàn huyên tâm sự, kể cho nhau nghe quảng đời đã đi qua. Ước mơ nhỏ nhoi ấy bạn tôi cũng không thực hiện được bởi vì bệnh tật đã cướp đi tất cả, lực bất tòng tâm ,bạn tôi đã âm thầm chịu đựng nơi đất lạ quê người, không bạn bè sẻ chia. May mắn thay bạn vẫn còn một người vợ hiền chăm chút cho từng miếng ăn, còn những đứa con hiếu thảo dám từ bỏ cả tương lai với con đường học vấn đang rông mở để kiếm tiền mua thuốc cho cha, mua gạo cho mẹ, mua cho em nhỏ tấm áo che mưa, mua thêm lá đắp thêm lên mái nhà để mùa mưa khỏi dột, để cha già có chỗ nằm khỏi ướt. Cảm thương thay gia đình bạn của chúng ta.

     Mỗi con người trong cuộc đời này đều có những nỗi khổ riêng, người giàu cũng khóc nhưng người nghèo thi có thể không còn nước mắt, không có thời gian để khóc. Ở đây mỗi ngày tôi phải làm việc13 giờ đồng hồ, có lúc vừa chạy xe đi làm vừa ăn, vừa uống…cứ nghĩ sẽ quên đi tất cả sau một ngày vất vả, nhưng không, tôi vẫn nhớ rằng bạn tôi đang đấu tranh từng ngày với sự sống trong cái đói cái nghèo, trong sự thiếu thốn và đau đớn vì bệnh tật. Bạn Thiệp bảo rằng muốn xây cho bạn ấy một ngôi nhà cấp 4 để che mưa che nắng, muốn giúp bạn ấy một miếng ăn ngon để lòng khỏi trăn trở và nếu một mai bạn ấy bỏ gia đình và bạn bè ra đi mãi mãi thì vẫn mang theo một chút tình ấm áp của những người bạn về cỏi vĩnh hằng.

      Ý nghĩ của Thiệp đã khiến tôi muốn viết bức tâm thư này gửi đến tất cả Thầy Cô, anh chị em cựu học sinh ĐG, các đàn em ĐG-HHT, các anh chị và các bạn bè thân hữu ĐG-HHT ở khắp năm châu với thông điệp chia sẻ : ” Miếng khi đói bằng gói khi no” ” Lá lành đùm lá rách” .

_Hãy thể hiện tình đồng môn, tình làng nghĩa xóm mà chung tay giúp bạn của chúng ta vượt qua ngày tháng này để kiên cường chiến đấu với bệnh tật, để vầng trán của những đứa trẻ thơ không chít lên vành khăn trắng, để người vợ hiền vẫn còn kịp thời gian để chuẩn bị cho chồng một món ăn ngon…và để chúng ta nhẹ lòng với một người bạn.

_”  Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” câu ca dao ngày xưa chúng ta học, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hành, hỡi các Thầy Cô, các anh các chị các bạn bè và các em xa gần, hoàn cảnh của bạn Đình không xa vời, không quá cao mà ngay bên cạnh chúng ta, chúng ta có thể nắm bắt thông tin chính xác và biết chính xác việc chúng ta làm, biết chính xác đồng tiền của chúng ta sử dụng thế nào, vì vậy tôi mong rằng khi đọc bức tâm thư này, tất cả mọi người hãy cùng nhau vỗ tay để tiếng kêu bay xa, vang xa đến mọi người thân quen, mọi nơi có bạn bè chúng ta với thông điệp : Hãy sống, hãy yêu thương và chia sẻ để giữ lại một chút tình , giúp bạn Võ tấn Đình lúc khó khăn hoạn nạn.

     Mình thành thật cảm kích trước tấm lòng cao cả của các anh chị, của các bạn đã chia sẻ cùng bạn Đình và cũng mong sẽ nhận thêm những đóng góp để ước mơ giúp bạn một mái ấm nho nhỏ che mưa nắng, hưởng được những bữa cơm đạm bạc trước khi không còn biết được mùi vị của hạt cơm ngon ngọt nghĩa tình. Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chung sức thì tôi tin chắc đó chỉ là chuyện nhỏ trước sức mạnh lớn lao cua Thày Trò ĐG-HHT và bạn bè thân hữu ĐG-HHT.

     Cuối thư xin thành thật  chúc Thầy Cô sống lâu và sức khỏe, chúc các anh chị, các bạn và các em khỏe, hạnh phúc và thành công.

  

Huỳnh Thị Thùy  K10.

 Ảnh

182182B172

 

LÁ RƠI

 

Ừ nhỉ,
Em về nhặt thời gian!
Gom thành kỷ niệm, gói hành trang,
Đong đầy nổi nhớ buồn xa xứ,
Trói chặt tình em vốn bẽ bàng.
Em về bên ấy nhặt lá vàng,
Viết tình trên lá nhờ gió gửi,
Lãng đãng mây trời kết võng đưa,
Lạy trời đừng mưa!
Thôi dừng mưa!
Cho em mắt biếc dáng thu xưa,
Vẫn còn lộng lẫy trong đông giá,
Giữa bóng chiều tà vàng vọt trôi.
Ừ thôi,
Nuối tiếc chỉ thế thôi!
Tháng ngày tàn lụi vào dĩ vãng,
Chỉ còn lại em trong đơn côi,
Mơ ước cho châu về hợp phố,
Những ngày tháng cuối luôn có đôi.
Hạt bụi đừng làm cay mắt em,
Đếm bước chân đi trên cỏ mềm,
Ngước mắt nhìn lên cây trơ trọi,
Lác đác vài cành lá vàng rơi.
Thời gian ơi!
Thời gian ơi!
Lá vàng rơi, mùa sau lá mọc,
Cây trơ cành xanh lại vào xuân,
Kiếp làm người lắm nỗi gian truân.
Như lá rụng hoá thân vào cát bụi,
Lá lìa cành,
Từng chiếc gió cuốn bay !

Huỳnh Thị Thùy K10


Huỳnh Thị Thùy và chồng tại Cổ thành Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng xuân Giáp Ngọ

Và những anh chị CHS Đông Giang

KHUNG TRỜI TUỔI THƠ CỦA TÔI

.
.
       Mùa hè đỏ lửa năm 1972, trong khi chiến sự bùng nổ quyết liệt, người dân từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bồng bế nhau lũ lượt di tản vào Đà Nẵng để tránh bom đạn, cảnh tượng hỗn độn trong lo sợ.
      Đó là chuyện người lớn, chuyện xã hội, còn với tôi mùa hè năm ấy là một sự kiện quan trọng nhất trong đời :
– Tôi thi đậu đệ thất.
      Ngôi trường nằm phía đông bờ sông Hàn được mang tên Đông Giang, đã ôm ấp tuổi thơ đẹp như hoa, trong sáng tựa trăng rằm của biết bao lớp học trò ngày ấy, những đứa trẻ may mắn được đi học trong giai đoạn binh lửa chiến tranh khốc liệt. Với những gia cảnh khác nhau nhưng có chung niềm hạnh phúc: Được cắp sách đến trường. Ngày ấy để được vào trường công lập, phải qua cuộc thi sát hạch rất khó, và nếu không thi đậu vào trường ấy thì chắc chắn với gia cảnh như tôi sẽ không thể nào có hy vọng cắp sách đến trường.
      Ngày tựu trường tôi xúng xính trong chiếc áo dài trắng mới tinh, tà áo dài cứ vướng víu bước chân. Đôi guốc gỗ khua lẹp kẹp mà mỗi khi trễ học phải xách lên tay ù té chạy. Bây giờ nhớ lại cái hình ảnh hai vạt áo dài cột bên hông, tay ôm cặp, tay xách guốc chạy vội vã mỗi khi tiếng trống trường vang lên phía trước chắc hẳn buồn cười lắm nhỉ. Ấy vậy mà “tôi” cô học trò nghèo lớp 6 ngày xưa đã từng làm mỗi ngày vì quãng đường từ nhà tới trường khá xa.
      Với tôi lúc ấy được đến trường là hạnh phúc lắm rồi, tôi tự hào vì được đi học, hãnh diện với bảng tên trường, với tất cả những gì thuộc về mình có.
      Người ta bảo : “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.
      Mặc dầu là con gái nhưng cũng là học trò, với một con người vốn hiếu động như tôi vì vậy tất cả những trò chơi học trò tôi đều tham gia rất nhiệt tình, kể cả trò chơi của con gái lẫn con trai hình như tôi chưa bao giờ biết từ chối. Tôi đã bắt chước bạn nhảy cửa sổ, trốn tiết sinh vật của cô Ngọc Yến để cùng một số bạn lớp bên ra biển Mỹ Khê nhảy sóng, xây lâu đài trên cát rồi la ó, hò hét khi những đợt sóng biển vô tình cuốn đi công trình của mình, kết quả của buổi trốn tiết được cô Ngọc Yến cho con zero đôi đỏ chói vào sổ.
      Mồ côi mẹ từ bé, tôi sống với người cha già, vào thời buổi loạn lạc, kinh tế khó khăn. Để được đi học tôi phải tự kiếm tiền trang trải nợ sách đèn, vì vậy buổi sáng tinh mơ, khi các cậu ấm cô chiêu còn cuộn mình trong chăn ấm, lười biếng khi mẹ gọi dậy chuẩn bị đi học thì tôi phải chạy quanh xóm bán hết bao bánh mỳ, muốn đi học sớm, tôi phải chạy nhanh đến từng nhà và tiếng rao “bánh mỳ đây” vang to. Tôi như chú chim sáo nhỏ, nhoẻn miệng cười mỗi khi bán hết sớm. Bởi vì như vậy tôi sẽ đủ thời gian đi bộ tung tăng đến trường, vừa có tiền ăn quà vặt ở quán ông cai trường vừa không mất tiền đi xe.
      Thời tiết miền Trung quê tôi rất khắc nghiệt, mùa đông rét cóng cả từng ngón tay, nhưng vừa đến mùa xuân trời lại nóng như thiêu đốt ,vậy mà có hôm đến lớp mồ hôi ướt đẫm áo vẫn không thấy mệt, vẫn cột vạt áo dài sà xuống chơi u mọi với Thuý Ngọc, Kim Dung, Thảo…
      Vui nhất là khi thầy cô bị bệnh, hay bận việc riêng mà tiết học đó không ai dạy thế. Cả lớp ào ra như bầy ong vỡ tổ, rồi từng nhóm tụm năm tụm ba kéo nhau đi chơi. Có một hôm được nghỉ liên tiếp 3 giờ sau, bọn tôi đi ra suối thằn lằn bắt cá lia thia, cả nhóm ồn ào nên cá sợ, bơi vùng vẫy nháo nhào. Với những cái bao nylon trên tay, có đứa cũng vớt được vài con cá, còn chính là tạt nước vào nhau, áo quần đứa nào cũng ướt sũng, đầu cổ bê bết đất cát, tóc tai dính lại vì mồ hôi ,vì nước. Trời nắng nóng nhưng chẳng đứa nào biết nóng, những trận cười vang vang để rồi khi trở về chẳng biết điều gì đợi chờ ở phía trước: một trận đòn hay một hình phạt của ba mẹ, của anh chị!
      Tuy là con gái nhưng tôi thích nhất trò chơi đá dế, bỗng một hôm, trong một trận đá dế, chú dế đen ốc tiêu thiện chiến của tôi tử trận tại đấu trường là chiếc hộp nhỏ đã làm tôi bật khóc, tôi đã ôm chú dế nhỏ trong lòng bàn tay mà nghe lòng đau xé như mất mát một vật quý giá, cũng hôm đó tôi đã bỏ ăn tối rủ một vài đứa bạn nhỏ trong xóm cử hành đám tang cho chú dế nhỏ thật trọng đại. Đứa cầm bông hoa dại, đứa cầm vài cây nhang, còn tôi đi theo sau ôm hộp dế khư khư vào lòng mà nghe buồn vô hạn. Chúng tôi kéo nhau ra khoảng đất trước sân nhà đào một cái hố nhỏ vừa vặn chiếc hộp rồi trịnh trọng đặt xuống đất với lời nguyện cầu : “hãy yên ngủ nhé!”. Chính tôi hôm đó, quyển nhật ký đầu đời của tôi hình thành và dòng đầu tiên được ghi:
      “Dế từ trần ngày…tháng…năm 1972”.
      Những buổi chiều tiếp theo, tôi thường ra thăm ngôi mộ nhỏ của chú dế. Tuổi nhỏ mau quên và rồi chú dế cũng đi vào dĩ vãng, những chuỗi ngày rong chơi tuổi thơ của tôi vẫn tiếp tục…
      Tôi thích chơi tạt lon với những mảnh bao thuốc được xếp lại thành nửa hình thoi, mỗi lúc tạt trúng chiếc lon văng ra khỏi vòng tròn, những chiếc bao thuốc ấy lại cao dần lên trong bao nylon kèm theo nụ cười vui vẻ thoả mãn vì chiến thắng. Trò chơi bắn bi, bắn súng cũng rất hấp dẫn. Vui nhất là trò chơi đá gà, hãy tưởng tượng cái cảnh hai vạt áo dài cột lòng thòng bên hông, một chân gập lại, còn chân kia cò cò và đá vào nhau, té lăn kềnh xuống đất. Có lẽ vì thích tham gia các trò chơi của bọn con trai nên một hôm vào giờ học hoá của thầy Hồ Kháng, một mảnh giấy nhỏ từ bàn dưới chuyền lên cho tôi, chưa đến tay thì bị thầy bắt được. Thầy đọc to cho cả lớp nghe với nội dung như sau: “Ê! Mày có võ hả? Chiều nay đi đánh lộn nghe” cả lớp cười ầm sau khi nghe thầy đọc và thủ phạm của tờ giấy ấy là nhỏ Hà Thị Thuý Ngọc ở tổ hai. Thuý Ngọc và tôi trở thành tiêu đề cho cả lớp chọc ghẹo.
      Tôi thích bắt chước bọn con trai bắt sâu, bắt bướm nhát các bạn gái khác, trò chơi này đã làm Quang Hoa khóc thét và nghỉ chơi với tôi suốt một tuần vì sợ bướm, hai đứa chẳng nói lời nào mặc dầu đi và về chung đường.
      Vì nghịch ngợm như bọn con trai, nên một hôm tôi bị bọn con trai bỏ con rắn nước dưới hộc bàn vào giờ sinh vật. Tôi đã sợ và hét toáng lên trong sự thích thú của chúng.
      Nghịch vậy nhưng đôi lúc tôi cũng nhu mì như những bạn gái khác, cũng biết bâng khuâng khi phượng nở trước sân trường, cũng biết buồn khi chuyền tay nhau những quyển lưu bút hứa hẹn ngày gặp lại sau ba tháng hè, cũng biết khóc tội nghiệp chú ve sầu đang lột xác. Những mùa hè của xưa ấy không phải học thêm, học kèm như bây giờ, nên sau những công việc phụ gia đình sinh sống, thời gian còn lại tôi bay bổng theo cánh diều trên khoảng sân cỏ trước nhà mỗi buổi chiều về. Hái những cành xuyến chi kết thành vòng hoa đội lên đầu như cô dâu trong ngày cưới, hay lại lang thang ra biển lượm những chiếc vỏ sò, vỏ ốc đẹp mang về rồi cũng bắt chước lấy chiếc kính lúp soi từng con ốc để tìm một cái gì là lạ bởi vì những câu chuyện huyền thoại được đọc và được nghe kể lại như: Nàng tiên cá, Hoàng tử ốc, Hoàng tử Sọ Dừa…
      Rồi có những hôm được theo anh chị đi hái củi, leo lên núi chạy quanh những gốc sim để hái trái. Những trái sim chín ngọt lịm được liên tục hái bỏ vào miệng và bỏ vào bao thoăn thoắt, thỉnh thoảng cũng ngắt chiếc hoa sim tím cài lên tóc để tự hào với gió với cây rừng…
      Những ngày hè êm ả trôi qua để bỗng dưng khi trở lại sân trường tôi cảm thấy mình lớn thêm một chút nữa. Có lẽ vì vậy tôi đã biết bước đi nhẹ nhàng hơn thay vì kéo lê đôi guốc gỗ lộp cộp dưới nền. Đã biết đội chiếc nón lá ngay ngắn để không làm mái tóc đỏ hoe vì nắng. Chiếc áo dài lụa hoa trắng được ủi thẳng cẩn thận và những trò chơi cột vạt áo dài để nhảy cò cò, nhảy dây hay u mọi cũng thưa dần. Lúc này chúng tôi thường tụm năm tụm ba ăn những món đồ chua như xoài, cóc, ổi… chấm muối ớt và tán gẫu. Món ăn khoái khẩu này thậm chí còn mang vào lớp học, bỏ dưới hộc bàn để ăn vụng. Mắt chăm chú nhìn lên bảng đen viết bài tay còn lại thò vào hộc bàn… đợi thầy quay mặt lên bảng “nhón” vào miệng ăn vụng ngon lắm! Vậy là liếc mắt nhìn nhau cười. Nếu lúc đó thầy cô chỉ cần gọi đọc một đoạn nào đó thì: “Than ôi!” và bây giờ đã có một kỷ niệm nhớ đời rồi nhỉ. Hai học kỳ trôi qua nhanh, êm ả bên sách vở, bên bạn bè. Cũng năm đó tôi không còn chạy rao bán bánh mỳ mỗi sáng vì đợt pháo kích vào khu gia binh, cách nhà tôi 2km. Một cô bạn cùng xóm cũng đi bán bánh mỳ như tôi bị trúng một quả “moc che” lạc… Máu, thịt và bánh mỳ rơi vãi trên đường làm tôi sợ. Tôi biết thù ghét chiến tranh từ ngày ấy. Tuổi thơ của tôi hằn sâu một nỗi đau, một sự mất mát, bên cạnh những nỗi đau, những mất mát của quê hương tôi.
      Có lẽ vì vậy mà bỗng nhiên suy nghĩ của tôi trở thành người lớn, biết ưu tư e ấp tuổi học trò, để rồi tôi cũng thực sự biết rung động trước cái nhìn của một người khác phái, bồi hồi khi nhận được quyển sách tự dưng người ta “cho mượn” trong đó cẩn thận ép lá thư được nắn nót viết trên trang giấy vở.
      Rồi những hẹn hò quấn quýt theo ngày tháng học trò thật đẹp…
      Đột nhiên:
      Chiến sự xảy ra quyết liệt, chúng tôi phải ngừng học vì nhường phòng cho những người di tản. Họ ở trên lầu, ở dưới đất, họ căng lều cả dưới sân trường, trải chiếu trên hành lang, la liệt người ngồi, nằm, ồn ào bởi tiếng nói và xen lẫn tiếng la khóc của trẻ con. Chúng tôi sống trong lo sợ vì sự hỗn độn chung.
      Ngày 28-03-1975!
      Được tin người ấy cùng gia đình theo tàu vào sài gòn. Tôi thẫn thờ đạp xe ra bãi biển Sơn Trà đưa mắt nhìn ra khơi xa. Trên bầu trời những con hải âu chao liệng, trên bãi biển lại đầy ắp áo quần, bao bị, rơi vãi lung tung. Tôi không khóc mà tim như đau nhói. Xóm nhỏ còn kia mà người nỡ vội ra đi không một lời từ biệt mang mối tình đầu của tôi đi theo. Hoàng hôn nhá nhem cuối chân trời, cảnh vật im ắng quá! Tôi bỗng sợ khi thấy mình đơn lẻ giữa trời nước bao la nên vội vã đạp xe trở về nhà. Vòng quay đều của bánh xe xoáy theo cả cuộc đời tôi.
      Từ ngày ấy tuổi thần tiên của tôi cũng khép lại. Trang giấy trắng đầu đời ấn đậm dấu sự đổ vỡ của một mối tình học trò mà không phải tại tôi, cũng chẳng phải tại người ấy. Khung trời tuổi thơ ngà ngọc của tôi cũng chấm dứt từ ngày binh lửa tràn vào cuốn theo mối tình đầu thơ mộng của tôi.
      “… Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ…”

Huỳnh Thị Thuỳ K – 10

BUỔI HỌP MẶT CỦA BLOG ĐG-HHT

 

.
Nhận lời của anh Tăng Nhường mời tham dự cuộc họp mặt ban biên tập và thân hữu của blog ĐG-HHT sẽ được tổ chức vào mùng 10.03 âm lịch (ngày giỗ tổ Hùng Vương). Sau đó do điều kiện và hoàn cảnh của nhiều ngườI không thuận lợi nên được dời sang ngày 10.04.2011.

Sáng nay vào lúc 10h 30 ngày 10.04.2011 tại nhà anh Khiêm K7 ( Vũ Đông Thám ). Một cuộc họp mặt thân mật đầy ấn tượng, tạo điều kiện cho các cây bút “trẻ” và các thân hữu của blog ĐG-HHT được gặp gỡ nhau trong thông điệp : yêu trường – nhớ bạn của những người con ĐG.

Thành phần tham dự buổi họp mặt gồm đa số các cây bút chủ lực của blog ĐG- HHT tại Đà Nẵng và có các thân hữu như : Quỹ khuyến học, đại diện cựu học sinh trường Phan Chu Trinh và trường Sao Mai cũng như những anh chị yêu mến và thường xuyên theo dõi hoạt động của blog ĐG-HHT.

Mở đầu buổi họp long trọng không phải là phần tuyên bố lí do mà là anh Mai Cư K1 thắp nén nhang đầu tiên để tưởng nhó vua Hùng đã có công dựng nước, sau đó tất cả anh em dành một phút mặc niệm để nhớ ơn các thầy cô ĐG- HHT đã qua đời.

Tất cả những thành viên có mặt trong buổi họp đều lần lượt thắp nén nhang lên bàn thở tồ tiên. Mỗi người một ý tưởng riêng nhưng cùng hướng về tổ tiên và có lời nguyện cầu mong cho các thầy cô và những người con ĐG-HHT ở khắp mọi miền trong và ngoài nước được mạnh khỏe may mắn và hạnh phúc .

Sau phần tri ân tổ tiên và các Thầy Cô qua đời, anh Tăng Nhường cựu học sinh K6, thay mặt ban tổ chức cuộc họp đã phát biểu ý kiến :

Từ bước đầu hình thành blog ĐG-HHT mục đích để đăng Đặc san 45 năm thành lập Trường, nhưng sau đó đáp ứng mong ước của những người con ĐG muốn tạo một nơi để nhớ về “Những Ngày Xưa Thân Ái”, ngoài việc ghi lại những kỷ niệm và nỗi nhớ thầy xưa trường cũ, anh chị cũng muốn cho các lớp đàn em biết rằng tiền thân trường Hoàng Hoa Thám là trường Đông Giang được thành lập từ năm 1963. Từ ý tưởng này Blog được lấy tên ĐG-HHT và các anh đã lập nên được quỹ khuyến học, nhằm giúp đỡ một số các đàn em có hoàn cảnh nghèo vượt khó, Blog cũng là nơi các anh chị trải lòng mình đến Thầy cô bạn hữu qua những bài thơ, truyện ngắn, là nơi liên kết những người con ĐG -HHT đang ở mọi miền lại với nhau. Và từ đó hình thành lên một blog ĐG-HHT phát triển và tồn tại cho đến ngày hôm nay, hiện nay Blog ĐG-HHT cũng được sự quan tâm, chia sẻ của các anh chị cựu học sinh các trường như : Sao Mai, Phan Chu Trinh , Pascal, Nữ trung học Hồng Đức, Hòa vang, Khiết Tâm … Anh cũng cảm ơn tinh thần đóng góp của tất cả các anh các chị xuyên suốt thời gian qua để blog ĐG-HHT không ngừng phát triển, ngày thêm phong phú. Đặc biệt giao nhiệm vụ cho cô phóng viên chiến trường nhỏ ” trên từng cây số ” vinh dự có mặt trong buổi họp mặt thâm tình này, với sứ mệnh tường trình lại những thông tin của buổi họp đến các thầy cô các anh chị ĐG Hải ngoại.

Trong buổi họp mặt cũng đước các anh chị lần lượt phát biểu ý kiến, trong đó tất cả đều thống nhất hưởng ứng việc thực hiện đặc san 50 năm ĐG-HHT trên tinh thần không chính trị, đoàn kết .

Tất cả vì : Những ngày xưa thân ái

Các anh chị có mặt đều hứa sẽ tiếp tục viết, tiếp tục trải lòng mình đến thầy cô, bạn hữu như anh Vũ Đan Huyền đã nói : “ngày nào trái tim anh còn đập, máu còn chảy trong người thì anh vẫn còn yêu. Trong đó tình yêu ĐG và những kí ức ngọt ngào về ĐG sẽ sống mãi vì vậy anh sẽ viết về những người mà anh yêu mến, về ngôi trường, bạn hữu cho đến lúc anh không còn trên cỏi đời này nữa .

Cuộc họp kéo dài dường như bất tận vì có những người chỉ mới gặp lần đầu mà tưởng chừng như cố nhân lâu lắm mới gặp lại, cuộc hàn huyên kéo dài mãi đến xế chiều thì cũng phải chấm dứt để các anh còn về tận các vùng quê xa của miền Trung nắng gió trong sự luyến tiếc, bịn rịn yêu thương cùng những lời hứa hẹn.. Buổi tiệc rồi cũng đến lúc tàn, tuy nhiên tình cảm yêu thương, sự phấn khởi như khơi dậy trong tim từng người một tình yêu thương cháy bỏng cho mái trường xưa thân yêu.

Huỳnh Thị Thùy K10







Mời quý Thầy Cô, anh chị vào xem thêm hình ảnh trong Slideshow

HỌP MẶT CHS ĐG-HHT TẠI SAIGON

Vào lúc 10h00 ngày 20 tháng 11 năm 2011 tại nhà hàng Lan Rừng số 02 đường Út Tịch đã diễn ra buổi họp mặt CHSĐG-HHT tại Saigon.

Đến tham dự buổi họp mặt gồm có các cựu giáo sư: Thầy Nguyễn Phú Long, cô Tôn Nữ Hoàng Mai, cô Lê Thị Kim Huệ, đặc biệt có thầy Nguyễn Đức Bạn từ Mỹ cũng về dự họp mặt.

Ngoài ra Hội đồng hương Sơn Trà tại Saigon, các anh chị Đại diện cựu học sinh Sao Mai tại Saigon cũng đến tham dự buổi họp mặt.

Các con dâu, rể của trường Đông Giang trong gương mặt rạng rỡ, tay bắt mặt mừng chao hỏi nhau và cùng chào đón các đoàn đại biểu về tham dự buổi họp.

Những ánh đèn chớp nháy liên tục để ghi lại phút giây gặp gỡ, những câu chuyện hàn huyên kèm theo những nụ cười dòn tan như pháo nổ tạo nên một không khí ấm cúng vui vẻ. Đến 11h anh Trương Dũng khai mạc buổi họp mặt trong giọng nói thân thiện vang dội cả hội trường cùng với người dẫn chương trình duyên dáng làm cho buổi họp mặt thêm phần long trọng hơn, đó là chị Bích Ngọc.

Bài diễn văn khai mạc thật đầm ấm:
Cứ hàng năm Hội CHSDG-HHT Saigon chọn một ngày của mùa Xuân để hội tụ và ngày 20.02.2011 năm nay là lần họp thứ 7 của Hội. Những kỷ niệm không thể nào quên của một thời đi học lại ùa về trong ký ức của từng người, cựu HSĐG-HHT như những cánh chim bay khắp bốn phương trời nhưng lúc nào cũng nhớ về mái trường xưa, thầy cô cũ. Những kỷ niệm được ôn lại như thước phim dài quay ngược thời gian, tất cả như trẻ lại, như lạc vào những ngày xưa thân ái ấy.


Anh Trương Dũng K8 đại diện Hội CHS Sài gòn phát biểu khai mạc

Thông qua chương trình anh Trương Dũng giới thiệu những vị khách mời có mặt hôm nay, ngoài các cựu giáo sư ĐG còn có Ban đại diện Hội đồng hương Sơn Trà, Ban đại diện Hội CHS Sao Mai, đặc biệt có sự tham dự của thầy Nguyễn Đức Bạn là cựu giáo sư và Huỳnh Thị Thùy K10 CHS của ĐG Hải ngoại cùng về tham dự buổi họp mặt với các anh chị CHSĐG-HHT tại Saigon.

Lời phát biểu khai mạc buổi họp nêu lý do để hàng năm tất cả tề tựu về tạo nên một buổi họp mặt đầm ấm cùng những lời chúc sức khỏe an khang thịnh vượng đến gia quyến của tất cả các giáo sư các anh chị em ĐGHHT trong và ngoài nước cùng với ban đại diện của trường Sao mai, của Hội đồng hương Sơn trà tại Saigon, anh cũng nhấn mạnh rằng:

Cuộc họp lần thứ 7 nầy là lần đầu tiên Hội CHSĐGHH tại Saigon dược vinh dự chào đón sự tham gia của các vị Đại biểu Hội đồng hương Sơn Trà ĐN, đánh dấu sự thành công trong tinh thần đoàn kết yêu quê hương.

Cùng lời cảm ơn tinh thần của các anh chị CHSĐG-HHT ở xa như Lâm Đồng, Long Khánh đã không quản đường xa cũng có mặt để tham gia buổi họp mặt hôm nay.

Hội CHSĐG SaiGon xin chân thành cảm ơn lẳng hoa và tình cảm nồng nàn của Ban đại diện Sao Mai do anh Bùi Diệu mang đến.

Anh Nguyễn Văn Đông, chủ tịch Hội đồng hương quận Sơn Trà, thay mặt bà con đồng hương taih Saigon cũng mang lẳng hoa và quà đến tặng ngày họp mặt của hội CHS ĐG–HHT Saigon.

Ngoài ra anh Trương Dũng cũng báo cáo lại những việc làm của hội CHSĐG–HHT SG trong năm qua, như tổ chức thăm viếng thầy cô ngày 20-11, tang ma hiếu hỷ, và anh cũng có lời xin lỗi thiếu sót đến với chị Huỳnh Thị Thiệp K10 vừa qua bị tai biến nhẹ và một vài anh chị khác… mà Hội đã không biết để đến thăm hỏi động viên.

Hội CHSĐG – HHT tại SG cũng có những bó hoa tươi thắm tri ân thầy cô: Thầy Nguyễn Phú Long, Cô Tôn Nữ Hoang Mai, cô Phan Thị Kim Huê, thầy Nguyễn Đức Bạn cùng lời chúc sức khỏe trường thọ đến các thầy cô.


Tặng hoa Thầy Cô
[/COLOR]

Hội CHSĐG – HHT tại SG cũng thân ái tặng hoa đến Ban đại diện Hội đồng hương Sơn Trà và Ban đại diện CHS Sao Mai và một bó hoa yêu thương tặng cô phóng viên chiến trường nhỏ của Blog ĐG bay nửa vòng trái đất về thâm dự buổi họp mặt cùng các anh chị em gia đình Đông Giang – HHT tại Saigon .


Anh Trương Dũng tặng hoa anh Bùi Diệu đại diện CHS Sao Mai( người thứ 3 từ trái sang) và anh Nguyễn Văn Đông Chủ tịch Hội đồng hương Quận Sơn trà ( người đầu tiền bên phải)
[/COLOR]

Thầy Nguyễn Đức Bạn cũng đại diện thầy cô phát biểu ý kiến đến quý đồng nghiệp của thầy trước kia cùng lời chào than ái đến tất cả các em HS của thầy đã tạo điều kiện cho thầy được gặp mặt và ôn lại tháng ngày kỉ niệm mà thầy giảng dạy tại ngôi trường xưa yêu dấu.

Thầy đã nói rằng: Được gặp nhau trên quê hương sau bao năm xa cách thầy rất vui khi những quý đồng nghiệp vẫn khỏe mạnh, các em HS của thầy thành đạt trong cuộc sống và cảm ơn hội CHSĐG – HHT Sai gòn đã tổ chức được buổi họp mặt, tạo điều kiện để tình thầy trò gặp mặt, và thầy mong rằng tình cảm ấm áp thân thương này sẽ được kéo dài, nhân rộng đến với những người bạn, người con của ĐG có mặt trên mọi miền đất nước, trên thế giới.

Thông qua diễn đàn thầy cũng báo cáo : Thầy cô và hội CHSĐG – Hải Ngoại đã làm được đặc san 35 năm, sắp đến các thầy cô sẽ giao lại cho các CHSĐG Hải Ngoại tiếp tục làm Đặc san 50 năm đại diện là anh Hồ Văn Dư K3 kết hợp với anh Trần Phú Dũng K8, chị Huỳnh Thị thùy K10 sẽ đại diện hoàn tất tập San 50 năm tại Hải ngoại dưới sự hỗ trợ chỉ đạo của thầy Hiệu trưởng và các Thầy Cô ĐG hải ngoại .

Cô Tôn Nữ Hoàng Mai cũng phát biểu tình cảm của cô khi được gặp lại cựu đồng nghiệp, cùng những em HS yêu dấu ngày xưa của cô, niềm vui, sự an ủi đã làm cô xúc động và cô đã đọc bài thơ mà cô viết lên cảm xúc khi gặp lại bạn cũ, học trò xưa một năm về trước.

Đại diện Hội Đồng hương Sơn Trà cũng phát biểu :

Rất vinh dự được đại diện tham dự buổi họp mặt lần thứ 7, trong không khí ấm áp ở đây tôi nghĩ nơi quê nhà Đà nẵng cũng đau đáu mong đợi giờ phút này. Tôi mong hội CHSĐG – HHT Saigon và Hội Đồng hương Sơn trà tai Saigon được xích lại gần nhau hơn. Và lời chúc vạn sự như ý đến với tất cả quý thầy cô cùng CHSĐG – HHT trên mọi miền đất nước.

Đại diện CHS – SM cũng phát biểu :

Trong không khí thân mật này tôi mong tình cảm của 2 ngôi trường cách nhau bởi một dòng song luôn găn bó. Biết bao ân tình vẫn giữ mãi không bao giờ phai nhạt giữa CHS Sao Mai và CHS Đông Giang ngày xưa ấy để kéo dài đến mãi ngày nay. Tâm tình đó thành ngàn lời chúc sức khỏe đến thầy cô, đến bạn bè của ngôi trường bên cạnh.

Những tâm tư tình cảm được thầy cô, anh chị ôn lại trao đổi, và đưa ra hướng cho năm nay đã xong, đến phần nhập tiệc. Buổi tiệc nào dù ở lứa tuổi nào cũng ồn ào với sự hướng dẫn khéo léo, tài tình của người dẫn chương trình có giọng nói ngọt ngào như mía lùi của Bích Ngọc K8 làm không khí càng sôi động hơn.

Những bài hát được thi nhau, dành nhau để được hát cùng với những bước nhảy, những tràng pháo tay và những trận cười ầm vang không thể thiếu trong ngày họp mặt. Đến nửa buổi tiệc cô phóng viên chiến trường nhỏ của blog ĐG – HHT đã phát biểu những cảm nghĩ của những người con ĐG xa xứ luôn hướng về thầy cũ, trường xưa, những nhớ nhung day dứt khi Xuân về được gói ghém gửi trọn cho quê hương, cho thầy cô cũ, bạn bè xưa được thầy Nguyễn Đức Bạn và Huỳnh Thi Thuỳ đại diện mang về hòa nhập tham dự cùng buổi họp mặt CHS ĐG – HHT tại SG.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, sau lời từ biêt của gia đình Huỳnh Thị Thùy K10 xin phép để chuẩn bị hành trang về lại Đà Nẵng thì bài hát nối vòng tay lớn cũng trổi lên vang dậy, kết thúc buổi họp thật vui vẻ, thân ái và hạnh phúc.




Buổi họp chấm dứt lúc 15h30 cùng ngày trong sự nuối tiếc đọng lại trong lòng mỗi người con ĐG.

Sai Gon ngay 20.02.2011

Huỳnh Thị Thùy K10

[/FONT]

Xin mời click vào địa chỉ dưới đây để xem slideshow ảnh HỌP MẶT
https://picasaweb.google.com/100177002965750505188/HOPMATDGSAIGON#slideshow/5575961542638253874
Slideshow của anh Bùi Diệu
https://picasaweb.google.com/buidieusm/HopMatDGLan7?feat=email#slideshow/5576165239638945602
Slideshow của anh Kim Tiến( Sao Mai )chồng chị Bích Ngọc K8
https://picasaweb.google.com/kimtienbv/AiHoiOngGiangSaigonLanThu7?feat=email#slideshow/5576126437708379266

NHỚ TÊT

 

 

Mẹ Việt nam ơi! Suốt đời con vẫn nhớ
Tết trên quê hương của đất Việt yêu thương
Mẹ Việt Nam ơi! Trên khắp mọi nẻo đường
Người dân Việt, vẫn hướng về đất Việt
Vẫn thèm ngắm cành mai vàng ngày Tết
Được mân mê lột lá bánh chưng xanh
Ôi đẹp quá! Từng cái kiệu củ hành
Thật hoàn chỉnh để dành sang năm mới
Mùa Xuân ơi! Mùa Xuân ơi!
Đừng quên nhé những người con xa xứ
Tháng năm dài đầy ắp ưu tư
Ở nơi nầy chẳng có mùa Xuân
Nhưng vẫn ngóng vẫn mong xuân đến
Để được nghe bình yên trên đất lạ
Được vỗ về an ủi lúc xa quê

Huỳnh Thị Thuỳ K10