THÁNG BẢY – LỜI RU

.
.

Ước gì nằm lại trong nôi
Để nghe tiếng mẹ à ơi ru mình
Mẹ ru…ru chính cuộc tình
Trăm năm như muối, như gừng mặn cay
 .
Mẹ ru con ngủ chiều nay
Cho con say giấc mẹ say với đời
Buồn vui trong mẹ đầy vơi
Thương thân mai mảnh lặn bơi giữa dòng
 .
Một mai bóng xế đổ thềm
Lời ru còn đó mẹ quên lối về
Gió đồng hương cỏ tình quê
Vườn xưa lối cũ tứ bề lặng thinh
 .
Mẹ ơi con lại một mình
Co ro như thể lúc mình còn thơ
Nằm nôi nghe mẹ ầu ơ
Bần, sang, thế thái như tơ rối lòng
 .
Tháng năm đá cũng thể mòn
Bao la tình mẹ biển non nào bằng
Khuyết tròn chi đó là trăng
Ánh dương mờ tỏ là ghen ấy mà
 .
Lời ru con lớn từng ngày
” Sữa nuôi phần xác” là đây phần hồn
Cái cò, cái vạc sớm hôm
Gánh gồng, lặn lội cho tròn ngãi nhân
 .
Ngọc Tân K6

CHA

.

Cha không nuôi con bằng sữa
Không bằng lời ru, không mớm từng bữa cho con
Cha nuôi con bằng cả tấm lòng son
Như mặt trời rạng rỡ giữa mùa xuân
Như bếp than hồng giữa mùa đông lạnh lẽo
Cha nuôi con bằng bước chân khắp nẻo
Gom trường đời cốt để chỉ cho con
Dõi theo con bằng đôi mắt mỏi mòn
Âm thầm với mảnh đời khắc khổ
Là đại thụ chống chèo bao bão tố
Không ngại gian nan, không ngại thân tàn
Cha nuôi con bằng ý chí kiên cường
Nghị lực từng ngày trong con người rắn rỏi
Khi con ngoan nụ cười thay lời hỏi
Khi con buồn nhè nhẹ đến sẻ chia
Tiếng gà xa chuyển đổi canh khuya
Đó cũng là biết bao điều trăn trở
Với con chính là hơi thở
Là niềm tin là hy vọng mai sau
Không cầm tay như chính lại cầm tay
Dẫn dắt vào đời dẫu đến khi đầu con đã bạc .

Ngày của cha 6-2016
Ngọc Tân K6

TRƯỜNG XƯA

.
.

Ngày xưa trường mình không có phượng
Nên hè về không có tiếng ve than
Chỉ thấy trước sau là bãi cát vàng
Nên mơ mộng chỉ là mây và gió
Lưu bút cho nhau khó khăn lời ngỏ
Mầy và tau giữ lấy những ngày nầy
Mắt nhìn nhau tay không dám cầm tay
Nhưng tim đã nhuộm một màu rất nhớ
Chuỗi ngày sau vùi vào trong sách vở
Quên quay về nơi từ giả ra đi
Mỗi một người như thể cánh thiên di
Biền biệt cuối trời mong gì gặp nữa
Ai có biết thời gian là bể chứa
Những buồn vui lấp mãi vẫn không đầy
Từ những ngày được gọi là thơ ngây
Nay nhìn lại mái đầu kia  đã bạc
Phượng vỹ, ve sầu ngày xưa phiêu bạt
Nhớ quay về kẻo hè hết thu sang
Giữ lá xanh, không thể để lá vàng
Thêm làn gió mát  trời xanh ngày ấy.
 
Ngọc Tân K6
IMG78ito9

VỀ THĂM PHỐ XƯA

..
.

Người về thăm lại phố xưa
Ở đây không có mùa Thu nên lá không vàng
Chỉ có lá khô chờ cuối Hè mới rụng
May ra vài chiếc lá còn xanh

Người trở về thăm lại phố xưa
Luôn biết mấy ai đi không trở lại
Bởi chưa xa, chưa thấy lòng tê tái
Thu không về nhưng vẫn lạnh se se

Người về đi thăm lại phố xưa
Lúc chia tay sao mà vội vã
Không quay nhìn một lần rồi từ giã
Và ơ thờ chi cho thêm nỗi đau

Thỉnh thoảng người về thăm lại phố xưa
Lũ trẻ con ngày nao không còn nữa
Đuổi bắt, trốn tìm vô tư cùng trang lứa
Chúng đã đi rồi bỏ lại phố bơ vơ

Nhớ trở về thăm lại phố xưa
Có ánh đèn đêm nửa mờ, nửa tắt
Có những niềm vui không thể nào kể hết
Có nỗi nhớ nào nhè nhẹ rớt trong đêm.

Ngọc Tân  K6

VỀ THĂM MẸ

.

Những ngày tháng 7 âm lịch lại về, nhà nhà thành kính bước vào mùa Vu Lan – mùa báo hiếu – Nếu người Tây Phương tự hào về ngày “Mother’s Day”, “Father’s Day” truyền thống của họ thì người Việt Nam nói chung, cũng có niềm tự hào không kém về ngày lễ Vu Lan của mình.

Chúng tôi xin lần lượt giới thiệu những bài thơ, những tản văn của anh chị CHS Đông Giang – Hoàng Hoa Thám mang một ý nghĩ lớn như là một sự báo ân cha mẹ:
.

  VỀ THĂM MẸ .

Mùa báo hiếu con lại về thăm mẹ
Ảnh trên bia nhòe hết nửa vì rêu
Quyện theo khói hương bóng mẹ cheo leo
Con không biết mình đang mơ hay tỉnh

Mẹ giận nên tháng ngày qua mẹ phỉnh
Đi ít hôm là mẹ trở về thôi
Thế mà nay đã hết mấy thu rồi
Mẹ đi mãi để con vò vỏ đợi

Con đã lớn thôi mẹ đừng nói dối
Mẹ không về và vĩnh viễn xa con
Cầu vồng chiều nay không gát đầu non
Lấy gì để con ngồi chờ đợi nữa

Tình mẫu tử biết là bao chan chứa
Lúc nầy đây con thấy nỗi bơ vơ
Con không khóc, chắc có lẽ sương mờ
Con nhớ lắm! Mẹ ơi con nhớ lắm !

Mộ bia mẹ ơn trời mưa gió tắm
Rửa hộ con, làm mát trái tim con
Chim chiều lẻ bạn cất tiếng véo von
Chắc đi tìm mẹ như con bây giờ .

Ngọc Tân K6

 

Thuở Học Trò

.

Từ ngày giã biệt mái trường
Đem về một ít yêu thương đầu đời
Hơi buồn thấy lá vàng rơi
Buồn hơn một tí chiều phơi nắng hồng

.
Thẩn thờ qua lại trong sân
Bơ vơ lòng những bâng khuâng ngóng chờ
Phải chi viết đại bài thơ
Dúi vào trong cặp hay vờ đánh rơi

.
Không thì đợi đến giờ chơi
Liều chạy đến, giả hụt hơi trao liền
Chắc rằng cứ bảo là điên
Nhưng hy vọng, mắt nhìn nghiêng cũng tình

.
Huống chi gặp nụ cười xinh
May ra còn giữ cho mình chút riêng.

.
Ngọc Tân K6

BỐN MÙA

.

Hạ có buồn, Hạ buông nhiều sợi nắng
Thu có buồn, Thu nhuốm lá vàng tươi
Đông có buồn, Đông rả rích mưa rơi
Xuân có buồn, Xuân gieo màu sắc nhớ

Mỗi lần Hạ về là bao trăn trở
Phượng thêm hồng nhưng ve lại không vui
Kẻ hân hoan, kẻ lại thấy bùi ngùi
Có biết ngày mai mong gì gặp lại

Khi Thu sang mới hay là mãi mãi
Người đi xa quên cả lá sắp vàng
Ai cũng mong cố kéo lại thời gian
Nhưng lá rụng có bao giờ xanh nữa

Mùa Đông đến gợi thêm bao chan chứa
Lòng thêm buồn là bước giữa đường khuya
Xin trời đừng trở gió với lắm mưa
Để nhè nhẹ đi vào trong nỗi nhớ

Xuân có về may ra còn hớn hở
Đón chờ Xuân trong hoài vọng bao lần
Nhờ Xuân tươi làm sống tuổi thiên thần
Hồn trai trẻ mãi sống hoài muôn thuở

Ngọc Tân K6

su-kien

MƠ VỀ MẸ!

.
.
Chiều nay đứng ở thềm cao
Nhón chân gọi mẹ, mẹ nào thấy đâu ..
Lam lam trời xuống một màu
Nghe se se lạnh, nỗi đau bời bời

Vọng đưa tiếng hát à ơi
“Hiếu con chưa trả, mẹ thời xa con”
Xa xa bóng nắng đầu non
Phải nơi mẹ ở để con đi tìm

Chiều mà sao gió lặng im
Để nghe lắng đọng nhịp tim thẩn thờ
Giữa thực mà lại như mơ
Tưởng chừng như mẹ đang sờ trán con

Hỏi han như thuở còn non
Núp trong lòng mẹ, mong còn chở che
Co ro, sung sướng lắng nghe
Tình thương của mẹ vuốt ve ân cần

Mẹ ơi hư thực, xa, gần
Bây giờ con lớn mọi phần con lo
Mẹ luôn có những nguyên do
Dẫu con đã lớn nhưng lo chưa toàn

Mẹ ơi con đã già rồi
Sáu mươi hơn đó đâu còn trẻ thơ
Để con vui mẹ làm ngơ
Nhưng trong lòng mẹ bao giờ cũng con

Tiếng vạc kêu giữa cô thôn
Ánh trăng chênh chếch mẹ còn vấn vương
Âm dương thôi rẽ hai đường
Con còn dương thế, Tây phương mẹ về .

Huỳnh Ngọc Tân K6 (8-3-2015)

GIỌT MƯA

Hôm nay gió bão không về
Mà sao mưa cứ lê thê thế nầy
Giọt rơi vào mắt gây cay
Giọt rơi mặt đất tan ngay lạnh lùng
Giọt nào là giọt chung chung
Giọt nào lơ lững sống cùng hơi sương
Giọt nào mà để vấn vương
Giọt nào lắng đọng bên đường hẹn nhau
Giọt nào vội vã rơi mau
Giọt nào đứng đợi,giọt nào mong manh
Giọt nào em,giọt nào anh
Giọt nào hợp lại để dành riêng ai
Giọt nào rơi giữa đêm dài
Lắng nghe cát bụi kề vai thì thào
Giọt nào còn ở trên cao
Quyết không rơi rụng thà vào hư không
Có giọt nào để chờ mong ?
Như treo nỗi nhớ để lòng chênh vênh
Giọt sa trên phiến lá mềm
Gió đưa nhè nhẹ về bên hiên nhà
Van trời đừng có nắng qua
Để giọt sau cuối làm hoa cho người.

Ngọc Tân K6

LÒNG MẸ

Ngày cuối cùng của tháng Bảy – Mùa Vu lan- chúng tôi xin giới thiệu một bài thơ nữa về MẸ của anh Huỳnh Ngọc Tân K6:

Mẹ không buôn tảo bán tần
Nhưng nghề nông đã một phần oằn vai
Về nhà nay chẳng thấy ai
Niêu cơm, ấm nước, nồi khoai kiến bò
Cha thì đồng ruộng mãi lo
Các con vong xứ để cho hơn người
Chiều qua có quả chín tươi
Không ăn mẹ để nhìn thôi và chờ
Đứng trưa chiếc bóng lơ thơ
Sâu trong mắt mẹ, mập mờ bóng con
Quay lưng mẹ bảo ” còn non “
Chờ mai chín tới các con lại về
Tựa như sực tỉnh cơn mê
Mẹ bảo, không, nó chẳng về đây đâu
Bao giờ trông, cũng thấy lâu
Nên mắt sâu thẩm, tóc màu khói mây
Mặt trời gối núi phía tây
Đẩy đưa bóng mẹ thêm dài nhớ con

Ngọc Tân K6