HAI BÀI THƠ MÙA VU LAN

.
.
Nhân Mùa Vu Lan chúng tôi xin giới thiệu hai bài thơ về MẸ của chị Nguyễn Ngọc Linh Đa:

Kính tặng cho những ai không còn Mẹ một cành hoa hồng trắng nhân mùa Vu Lan báo hiếu
Hoa Hồng xin tặng cho những ai còn Mẹ ( Linh Đa)

VU LAN VÀ MẸ

.
Mờ lối sương giăng Bóng mẹ về
Gánh oằn vai, Mẹ bước lê thê
Gió ơi xuôi ngược làm chi thế?
Để Mẹ tôi về kịp chuyến xe
Xuôi ngược…ngược xuôi đời tất tả
Nuôi con dạ chẳng tính ngày qua
Cả đời chạy chợ cho tròn bữa
Hạnh phúc riêng mình mẹ bỏ xa
Nửa đường nhìn lại trời giông bão
Ái ố…bi sầu cảnh xót trao
Mình Mẹ đi về quen lối nhỏ
Mây sầu gió dắt mẹ chao dao
Mẹ ơi! Mùa báo hiếu Vu lan
Cầu nguyện mẹ hiền sống vạn an
Trên ngực nụ hồng lời hãnh diện
Vu Lan hoa thắm tận mây ngàn….

MẸ

.
Mẹ về với chuyến hàng rong
Dưới trời mẹ gánh long đong sớm chiều
Thân cò lặn lội phiêu diêu
Phận may chẳng đến một điều an vui
Nắng mưa, lưng cõng ngậm ngùi
Một mình gánh nặng cả đời “năm” con
Phần mẹ một kiếp đa đoan
Duyên con dẫm lại lối mòn Mẹ qua
Nắng vàng vương rải đường xa
Nặng lòng gót tím xót xa ơ hờ
Gió chiều ru nhẹ câu thơ
Con xin mẹ một giấc mơ an bằng
.
LINH ĐA
By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

MẸ ĐANG TỪNG NGÀY ĐI VỀ PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG


.

Chị Hà My tên thật là Nguyễn Ngọc Linh Đa, chị là thân hữu của Blog ĐG-HHT, có lần chúng tôi đã giới thiệu đến quý Thầy Cô, anh chị một số truyện ngắn của chị như “Dấu dép của Ba” “Ba tôi và những cái trứng vit”. Hôm nay nhân ngày của Mẹ (Mother’s Day)8/5/2011, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn ” Mẹ đang từng ngày đi về phía cuối con đường…”của Hà My

Mẹ đang từng ngày đi về phía cuối con đường…

Con sợ ngày phải tiễn mẹ đi xa
Gió động ngoài hiên lòng con đau buốt
Con sợ đêm về trăng vàng xa khuất
Giàn trầu xanh úa rụng phía sau nhà…


Bức tranh tự tay chị làm tặng mẹ( chất liệu hoa tươi dán trên giấy)

Tiếp tục đọc

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

NHỮNG KỶ NIỆM CỦA THÁNG TƯ LẠI HIỆN VỀ

.
.
Như chúng tôi đã giới thiệu, chị Hà My là một thân hữu của Blogdonggiang, có lần chúng tôi đã đăng một số truyện ngắn của chị như: Dấu dép của Ba, Năm quả trứng vịt và một vài bài Thơ như Con sợ một ngày..Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn: “Những kỷ niệm của tháng 4 lại hiện về ” trích trong tập tự sự của chị

Trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ 8 tuổi vào thời điểm nhạy cảm của những ngày tháng 4 năm ấy, tôi không hiểu gì về chính trị, không hiểu vì sao mà Bác và ba phải bỏ Nha Trang mà đi nhưng cho đến bây giờ những kỷ niệm của những ngày tháng 4 lại hiện về và tôi không thể không viết vào đây cảm xúc của mình.

….. Những ngày cuối tháng 3 năm 75 thấy tình hình chính trị không ổn, bác ruột tôi là Đại úy cảnh sát, quận trưởng quận 2 Thành phố Nha Trang lúc bấy giờ đã cho xe riêng đến nhà tôi động viên gia đình tôi nên di tản vào Sài Gòn. Cả nhà dắt díu nhau đi ra bến tàu, người ngoài bến tàu Nha Trang đông như kiến vỡ tổ. Năm chị em chúng tôi được Mẹ làm cho mỗi đứa một cái bảng con treo trước ngực với tên tuổi và tên cha mẹ đề phòng bị lạc. Biết là chẳng thể nào xoay chuyển được tình hình, Ba nghe lời bạn bè rủ nhau lên tàu vượt biên nhưng mẹ tôi nghĩ đến ông Ngoại tập kết ngoài Bắc chưa về, cha con cách biệt cũng lâu lắm rồi nên Mẹ nhất định không đi. Ba tôi không nỡ bỏ mẹ và những đứa con lại Việt Nam, leo xuống tàu và quay trở lại…
Những gì Ba mẹ tôi gói ghém mang theo lúc bấy giờ là 3 bức ảnh Phật và một bức ảnh thờ của Ôn cùng với một ít vật dụng cần thiết, một bao cơm vắt và muối đậu, nguồn thức ăn không thể không có. Lên tàu, người chật như nêm, ba tôi lấy một sợi dây thừng cột năm cổ tay nhỏ xíu của 5 chị em vào chung với cổ tay của ba mẹ. Ba nói: Sống cùng sống, lỡ có bề gì chết cùng chết chứ người đi kẻ ở Ba sẽ chịu không nổi.
Con tàu như quá tải, ì ạch với số lượng người trên tàu. Nguy cơ vỡ tàu không thể không xảy ra. Tiếng người tụng kinh niệm Phật râm ran. Mẹ tôi kể, ranh giới của sự sống và cái chết lúc này thật sự rất mong manh. Những đứa trẻ chết vì ngộp hoặc đói khát lần lượt phải ném xuống biển… Con tàu vẫn đi trong đêm, người lớn đang tìm cách chuyển tàu vì sự nguy hiểm gần kề. Tôi vẫn còn nhớ như in bước chân của ba khi sải ra trên một mảnh ván nối giữa 2 chiếc tàu để bồng bế những đứa trẻ chuyền sang chiếc tàu lớn hơn. Lạy Trời!
Bác tôi trụ lại Nha Trang để chờ thời cơ sang bên kia nhưng đã không còn cơ hội, Bác bị bắt sau đó và phải đi tập trung cải tạo, sau một thời gian Bác bị chuyển ra tận Vĩnh Phú! Bác đã mất sau khi mãn hạn tù và tờ giấy bão lãnh Bác tôi theo diện HO đã không còn giá trị.
30 tháng 4 về, ba tôi cũng bị bắt và phải đi cải tạo tập một thời gian. Còn lại Mẹ và 5 chị em chúng tôi ở nhờ nhà người bà con ngay ngã tư Hàng Xanh sống nhờ vào gánh hàng rong của mẹ.
Những ngày tháng 4 năm ấy ngoài đường đông vui như hội, các anh chị thanh niên xuống đường hát vang những bài hát như : Khi tiếng chim hót vang lên lời ca, là khi bóng giặc còn đó chưa rời xa… rồi : Tự nguyện, rồi Giải phóng Miền nam….. Nhiều lắm!
Tôi theo người lớn ra ngã tư xem pháo hoa, xem các chú bộ đội miền Bắc như thế nào…
Bước ngoặt cuộc đời của gia đình tôi vào những ngày đầu giải phóng là như thế! Ông Ngoại tập kết về vào thẳng Sài Gòn đưa cả nhà tôi về quê, vùng kinh tế mới của một huyện miền núi Phú Khánh sinh sống, chấm dứt cuộc sống tha phương nơi Sài Gòn.
Phải mất một thời gian gia đình tôi mới thích nghi với cuộc sống lam lũ, cày sâu cuốc bẫm nơi đây! Và cũng đúng vào thời gian này, tôi cũng không còn được sống chung với Ba Mẹ và chị em nữa. Vì gia đình tôi có đến 5 người con, cha mẹ sẽ không lo nổi vì cuộc sống eo hẹp lúc bấy giờ nên tôi phải ở với ông bà Ngoại từ đây! Đối với tôi, những ngày tháng này là những ngày tháng mà tôi chịu rất nhiều thiệt thòi vì thiếu vắng tình thương yêu của ba mẹ và chị em.
Tháng tư về…. Tìm về những thương yêu, hát lại bản tình ca của những ngày thật gian khổ nhưng lúc nào cũng có nhau…….

Hà My

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

CON SỢ MỘT NGÀY

.
 

Nhân Ngày của Mẹ, chị Hà My hiện ở Qui Nhơn là thân hữu của Blogdonggiang xin gửi đến các anh chị bài thơ ” Con Sợ Một Ngày”

Con sợ một ngày

Con sợ ngày phải đưa mẹ đi xa
Gió động ngoài hiên lòng con đau buốt
Con sợ đêm về trăng vàng xa khuất
Giàn trầu xanh úa rục phía sau hè

Con sợ một ngày chuối chín trên cây
Lắt lay thời gian, bạc màu áo mẹ
Con biết bây giờ… là điều không thể
Vòng quay cuộc đời người phải đi qua

Con sợ một ngày mẹ sẽ theo Ba
Hơi ấm nhạt nhòa, thuyền xưa xa bến
Nắng trải cuối chiều võ vàng yếu ớt!
Rơi rụng nụ cười héo hắt hoàng hôn

Con sợ một ngày lạnh lẽo mùa đông
Năm trái tim côi chìm trong giá buốt
Lá úa rụng đầy, vườn cau thổn thức
Xế bóng nghiêng nghiêng, tóc mẹ trắng đầy

Thương Mẹ một đời gánh nặng hai vai
Thầm gọi thời gian đừng đi quá vội
Chua chát phận người chắt chiu vun xới
Trống vắng nửa đời ủ ấm đàn con.

Hà My

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

DẤU DÉP CỦA BA


.

Chị sống ở Qui Nhơn, chị tham gia rất nhiều chương trình từ thiện, có lần chị cùng chúng tôi giúp các trẻ em nghèo ở Quảng nam hay giúp làm những căn nhà chạy lũ ở Đại Cường, Đại Lộc. Chị làm thơ nhiều hơn truyện ngắn, dù ở xa và không phải là cựu học sinh ĐG-HHT nhưng chị vẫn dõi theo Blog Đông Giang – HHT từng ngày, chị có gửi cho chúng tôi 2 bài truyện ngắn thật cảm động: Dấu dép của Ba và Ba tôi và những cái trứng vịt. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu quý anh chị bài:


DẤU DÉP CỦA BA

Chiều Quy Nhơn nhẹ nhàng, lắng đọng. Không gian như chừng tĩnh mịch hơn. Một mình trong căn nhà vắng lặng, nỗi cô đơn lại hiện về gặm nhấm tuổi thơ.

…Năm ấy tôi 12 tuổi, cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng muốn được ở cạnh gia đình để được chăm sóc thương yêu, để được nhõng nhẽo trong vòng tay của Ba má. Vậy mà tôi lại không được như vây, năm 9 tuổi vì hoàn cảnh gia đình tôi được cha mẹ gửi nhờ ông bà Ngoại nuôi.

Lúc ấy tôi không hình dung ra mình sẽ như thế nào khi không được ở cùng với gia đình, với anh chị em mình. Cho đến khi cả nhà lên xe để về vùng kinh tế mới tôi mới cảm thấy hụt hẫng. Tôi khóc như mưa, trái tim nhỏ bé chừng như héo hắt lại khi ngày ngày không còn được nô đùa với mấy chị mấy em.

Ông bà ngoại nhận lời nuôi tôi vì lúc đó trong gia đình Ngoại chỉ có 1 đứa cháu nội nên nhà cửa vắng vẻ lắm, thêm tôi có thể căn nhà như ấm áp thêm ra. Đêm đêm, nỗi nhớ cha mẹ sao mà da diết. Nằm bên ngoại mà nước mắt đầm đìa cả gối. Khóc mà không dám để cho Ngoại biết, răng cứ cắn chặt cái góc gối và nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Nhiều lúc tự hỏi mình sao mình lại phải chịu như thế này? Hỏi mà không có câu trả lời…

Tôi sống đa cảm từ bé. Nhớ lại, có một lần ba xuống thăm tôi, bà ngoại có nhờ ba trám lại cái nền nhà bị vỡ. Ba thăm tôi và giúp ngoại, xong việc là ba vội vã về quê ngay. Ngày ba về, không có tôi ở nhà. Đi học về không còn thấy ba ở nhà Ngoại nữa, nước mắt chảy dài trên đôi má gầy gò của tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng…

Đêm hôm ấy đợi cho bà ngoại ngủ say, tôi nín thở rón rén bò xuống khỏi giường và đi ra nhà ngoài, chỗ ba tôi trám nền xi măng lúc sáng vì vô tình ba đã để lại dấu dép nhựa in trên nền xi măng chưa được khô lúc ấy. Tôi đưa 2 bàn tay nhỏ bé của mình rờ lên cái dấu dép ấy trong đêm tối và khóc một cách ngon lành. Tôi thương ba, thương cho mình muốn khóc cho thật to, muốn gào cho thật lớn mà không dám bởi như vậy tôi lại bị ông bà ngoại đánh đòn. Càng như vậy nỗi ức chế càng đè nặng trong trái tim đa cảm của tôi khiến cho tôi càng bị ảnh hưởng bản tính lập dị cho đến khi trưởng thành.

Dấu dép ấy vẫn đi theo tôi suốt cả 30 năm trời. Giờ đây, nơi đất khách quê người tôi vẫn mang nặng trong lòng cái dấu ấn ấy, dấu dép thân yêu của Ba. Giờ Ba đã nằm sâu trong lòng đất, có thể Ba vẫn dõi theo đứa con mà ngày nào ba đã gửi cho ông bà ngoại nuôi để đến bây giờ con vẫn khao khát tình thương yêu trong vòng tay ba má.

Hà My

Nhân đây chúng tôi xin cảm ơn cô Quỳnh Hoa Tổ trưởng Môn Hoá trường Hoàng Hoa Thám đã ủng hộ quỹ khuyến học của cựu thầy cô và cựu học sinh ĐG-HHT: 500.000đ

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged