DU CA 1

.

Bến nước xưa anh về khua xao động
Trăng thượng tuần một mảnh giấu đầu non
Cánh chim khuya qua truông về quạnh quẽ
Nửa hồn đêm rót lệ dưới chân cầu

Sao vẫn thắp lung linh trên sóng nước
Núi soi mình tìm lại một đời son
Đêm ngửa mặt theo đời sông chảy mãi
Tháng năm nào còn lại của riêng em?

Bụi phấn trắng rớt xuống ngày lặng lẽ
Thời gian đi qua những mái đầu xanh
Chút bình yên giữ trong tay em nhé
Cánh mộng lành cho ngày tháng yêu thương

Đêm lửng gót dắt dìu qua truông vắng
Lá xôn xao hòa điệu tiếng côn trùng
Chân anh về khua rộn giữa lòng đêm
Qua truông vắng bước thấp cao khập khiễng.

Đỗ Khương Bình – K16

MƯA!

.
.
Phố lại buồn trời thả hạt mưa rơi
Chiều hờn dỗi ngủ quên trong mây xám
Chân ta về giã từ con sóng biển
Từng hạt mưa rơi ướt đẫm đất lành

Ai đã đem mây thả cuối chân ngày
Những giọt buồn rơi trong lòng phố vắng
Từng bước chân giẫm lên đời cát trắng
Chợt nhớ người chiều lại khóc u mê

Mây trời xa níu chi sợi tóc mềm
Mưa rót xuống đổ tràn đôi bờ mộng
Ngày cũng đi theo mây gió vô tình
Ta ôm trọn lòng chiều giọt mưa đầy nỗi nhớ.

Đỗ Khương Bình – K16

 

GIẬN

.

Hôm qua nhỏ lỡ giận
Đời ơi người biết buồn
Dòng thư xanh nhòe mực
Úa lòng trang giấy trinh

Hiên đời ta ngập nắng
Tóc xanh phơi giữa ngày
Rót vào lòng mực tím
Chút hờn cho mây bay

Áo xưa trắng lộng gió
Về quanh đời quạnh hiu
Giọt ngày đong đầy mãi
Chiều rụng rơi xứ chiều.

Đỗ Khương Bình – K16

 

TÀN THU

.

Thu đi rồi, mùa đông còn lang thang
Để nắng sớm vi vu non ngàn
Mưa chưa về ru giấc đời khắc khoải
Còn lại gì sao ta mãi hoài mong?

Người ra đi theo ngày tháng không tên
Trăng không tuổi nằm dài trên bãi cát
Ta còn nợ tiếng gọi đò bên sông vắng
Thuở tắm truồng trên bến nước sông quê

Thu Bồn ơi! Sao ta mãi u mê
Theo dòng nước bỏ quê hương hờn dỗi
Bỏ con sóng tật nguyền nông nổi
Bỏ bến bờ mùa nước lụt mênh mông

Ngày đi đâu mang tơ tóc qua cầu
Bàn chân bước giẫm đau đời cây cỏ
Lời nguyện ước ngày qua còn bỏ ngỏ
Đường trăng xưa mây gió vẫn đi về

Ta lại về và ngày lại ra đi
Sông núi cũ hẩm hiu trong nỗi nhớ
Linh hồn ta như những hạt sương nhỏ
Thả xuống đời cây cỏ yêu thương

Đỗ Khương Bình – K16

NHỚ AI 
(Họa theo bài TÀN THU)

Thu đi rồi, nhớ ai Đông ở lại
Miên man buồn trĩu nặng một dòng sông
Thu bồn ơi, ta đã nặng lòng
Thương quê mẹ những tháng năm nghiệt ngã
Con đò chiều chờ ai mà buồn bã
Cánh cò xưa nhớ ruộng lúa nương dâu
Người nhớ ai mà hát khúc liêu sầu
Trang sách cũ chôn sâu từng kỷ niệm
Quảng Nam ơi, thương quá mùa sim tím
Thương vườn dâu ngan ngát tận bãi bờ
Chú mục đồng lưng trâu tập làm thơ
Học đánh vần quờ ang quang hỏi quảng
Nờ am nam ôi vui quá… Quảng Nam
Sông Thu ơi mấy bận hẹn nhau rồi
Chưa về được NHỚ AI và AI NHỚ …

Nguyễn Văn Cầu – K3/ĐG

 

DẠ KHÚC

.
.
Ta về gởi lại bên thềm
Nụ hôn rớt vội giữa đêm trăng rằm
Mà sao tình quá mỏng manh
Sợ khi nắng sớm tan nhành sương mai
Giấu cho nhau ngày tháng dài
Về trên cánh mộng gót hài bâng quơ
Ta về bên ấy ngẩn ngơ
Để đêm nghiêng ngã hững hờ người ơi

Đỗ Khương Bình – K16

THU VÀNG

.

Hạt sương mai long lanh
Khoe trên đầu ngọn cỏ
Em thả sợi nắng vàng
Cho lạc bước lang thang

Ngày nắng sớm mù sương
Phơi trên tàu lá úa
Thu về trong mắt nhỏ
Ngoài vườn lá vàng rơi

Ta nằm dài với gió
Nghe thu sầu lẽ loi
Lá vàng rơi đầu ngõ
Nghiêng mình trong bóng mây

Lá rơi lá xa cành
Em về nhịp bước nhanh
Thu vàng võ mong manh
Phơi mình trong nắng sớm

Đỗ Khương Bình – K16

 

MẸ GÁNH CHIỀU……

.
.

Mẹ gánh chiều qua sông
Hoàng hôn nặng trên đôi vai gầy guộc
Tháng ngày qua theo dòng sông chảy mãi
Mẹ nhọc nhằn hôm sớm buổi chợ đông

Con lại về đứng đợi đò qua sông
Nghe hồn nước trở trăn ngày lữ thứ
Tóc mây trắng thả bồng bênh đầu núi
Xuân lại về rải lộc biếc non xanh

Con lại về đứng đợi chiều qua sông
Gió lay lất lau khô từng vạt nắng
Sóng vỗ đôi bờ trắng như tóc mẹ
Dáng mẹ gầy che chở suốt đời con

Đỗ Khương Bình – K16

 

 

DẠ KHÚC

.
.
Ta về gởi lại bên thềm
Nụ hôn rớt vội giữa đêm trăng lành
Mà sao tình quá mỏng manh
Sợ khi nắng sớm tan nhành sương mai
Giấu cho nhau ngày tháng dài
Về trên cánh mộng gót hài bâng quơ
Ta về bên ấy ngẩn ngơ
Để đêm nghiêng ngã hững hờ người ơi

Đỗ Khương Bình – K16

NGỌN NẾN

.

Trời hết ngày thu mờ
Mưa mùa đang lẩn quẩn
Những sợi mưa mềm óng
Quất bầm trái tim đau

Em là nến trùng khơi
Giữa sóng tròn giông bão
Thân ta chừ quá mỏng
Hồn ta chừ mây bay

Ta đâu là giọt mưa
Thôi em đừng tìm bóng
Ta đâu là con gió
Để em tìm hình hài

Mai ta về phố nhỏ
Thả bước chân nhọc nhằn
Đợi em về thắp lại
Ngọn nến của ngày xưa

Đỗ Khương Bình – K16

Ngọn Nến

SỢ CÓ MỘT NGÀY

.
.
Con lo sợ ngày về không còn mẹ
Ngõ vắng đìu hiu thiếu bước mẹ đi về
Mảnh vườn hoang gió mưa về lặng lẽ
Bụi chuối hàng cau núp bóng xế hiên nhà

Con lo sợ cái bếp gà bươi
Sợ ngọn đèn từng đêm không đỏ
Còn ai nữa đợi con trông ra ngõ
Nắng tắt rồi hiu hắt bóng hoàng hôn

Con lo sợ ngày về không thấy mẹ
Căn nhà rộng cửa im lìm khép kín
Còn đâu nữa nơi con về nương tựa
Năm mươi tuổi rồi con còn thấy trẻ thơ

Ở bên mẹ con thấy mình bé nhỏ
Như mới lên năm như mới lên mười
Như đôi lần trốn học đút vở bụi tre
Mẹ nhắc nhở: đừng ham chơi con nhé

Con lớn lên từ vòng tay của mẹ
Rời yêu thương mẹ nâng bước con đi
Bụi thời gian gieo trên đầu con tóc bạc
Gieo xuống dáng mẹ gầy chiếc đòn gánh nặng lưng cong

Con lại về chiều nay
Bên bếp lửa bập bùng
Mẹ vẫn nói cười hồn nhiên như đứa trẻ
Con lo sợ rồi đến ngày mất mẹ
Con lại mồ côi thiếu bóng thiên đường.

Đỗ Khương Bình – K16