MÙ SƯƠNG CUỘC TÌNH

 .

Phù kiều (*) lẫn khuất xa mờ
Lẻ đôi sáo sậu bên bờ tái tê
Mưa nguồn giăng nẻo sơn khê
Tầm tầm mây phủ đường về lạnh tanh

Nà dâu đâu thuở lên xanh
Thu Bồn uốn khúc cuối gành (**) nước xuôi
Môi mềm căng mộng đôi mươi
Phố xa biền biệt nụ cười còn chăng

Tóc gầy dáng nhớ mùa trăng
Cung đàn trầm vọng hoa đăng hội tàn
Tơ trời giăng mắc hổn mang
Cô thôn u tịch trăm ngàn vấn vương

Mỏi mòn chiếc bóng Sâm Thương
Con đò bến cũ mù sương cuộc tình
Dập duyềnh sóng nước linh đinh
Lục bình biêng biếc nghiêng chinh kiếp trần

Thạch Thảo viên, Saturday, September 29, 2018.
Vũ Đan Huyền – K7

+/ Lời bạt_

(*) 落落人家兩岸煙。
極目鄉關在何處。
Lạc lạc nhân gia lưỡng ngạn yên.
Cực mục hương quan tại hà xứ?
Khói đùn từ mái nhà lác đác ven sông.
Cố nhướng mắt nhìn quê hương giờ nơi đâu?
清決江晚眺 Thanh Quyết giang vãn diểu (Nguyễn Du)

Lãng đãng ven sông khói mấy nhà
Dõi mắt quê hương là đâu nhỉ
(Vũ Đan Huyền, dịch)

(**) gành = ghềnh

@/ Thơ họa_

Con thuyền xa bến

Vời trông chốn cũ mịt mờ
Thuyền đi để lại bến bờ tái tê
Tâm tư gởi gắm sơn khê
Cớ căn dỗi giận ngày về lạnh tanh

Phận tằm được mấy ngày xanh
Vì thương sợi kén thác gành ngược xuôi
Ngậm ngùi ơi tuổi đôi mươi
Hôn bờ tóc rối miệng cười chớ chăng

Cội tình úa lá đêm trăng
Mộng yêu khép giấc hoa đăng hội tàn
Cõi hồn trĩu gánh đa mang
Thương chiều nhạt nắng chấp ngàn sầu vương

Chừ đây hôm sớm Sâm Thương
Hai đầu nỗi nhớ mù sương bể tình
Bèo mây một kiếp linh đinh
Con thuyền xa bến nghiêng chinh cuộc trần

Liên Trinh

Bình luận về bài viết này