CHÙM THƠ NGUYỄN VĂN GIA ( SỐ 11 )

 

THỦY MẶC

Cứ hồn nhiên cây cỏ
Cứ như sương như gió
Bóng ai đang lặng lẽ
Trên nẻo về hoang sơ .

BUỒN TÌNH

Trẻ uống , hút như điên
Già bắt đầu nhuốm bệnh
Thêm tiểu đồng dễ ghét
Thường hay cải lệnh trên .

TÂN TRANG ĐỜI MÌNH

Ta muốn ta đổi mới
Bằng cách đi giật lùi
Khi quay đầu nhìn lại
Mùa xuân đã phai rồi .

CHỐN BÌNH AN

Dẫu khôn dại sang hèn
Đều bên nhau . Thầm lặng
Chẳng còn chi tranh cãi
Rất bình an . Nghĩa trang .

DIOGENES

“Cầm đèn giữa ban ngày
Mong tìm được con người”
Con người đâu chẳng thấy
Lạnh lùng bóng ma trơi .

Nguyễn Văn Gia

CA KHÚC VÌ ĐÂU

 

Vừa qua Sở Thông tin – Văn hóa Tp HCM tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề ” PHÒNG CHỐNG BẢO LỤT – CHUNG TAY KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI”, tác phẩm VÌ ĐÂU của anh Đỗ Xuân Khẩn CHS Đông Giang K6 đạt giải 3 toàn quốc.

 

 20140327_103517a

 

 

 
Mời Thầy Cô anh chị click để nghe ca khúc
http://www.youtube.com/watch?v=t1Yg78DrjNk&feature=youtu.be

BĨ BÀNG CUỘC CHƠI

 

Tặng anh Hồ Văn Dư, TN & Phú Dũng

 
Tuổi thơ đổ lộn tùng phèo
Bên đồi ký ức bên đèo quạnh hiu
Trăng ùa đổ bến cô liêu
Đêm thương thác đổ nuối chiều bóng ai
 
Nụ xuân ngỡ tưởng chừng dài
Phố xưa thao thiết bi hài thế ư
Ba trăm năm lẻ còn dư
Câu thơ quặn thắt ừ hư ảo đời
Sâm Thương u uất nghẹn lời
Thu phong lá trút bời bời niềm lau
 
Phận nào lẫn lút bờ đau
Phận nào trôi nổi nhớ nhau khôn hàn
           Phận nào với kiếp lang bang
          Trơ phêu thệ thủy bĩ bàng cuộc chơi
.
.
Thạch Thảo viên, Wednesday, March 26, 2014

             Vũ Đan Huyền K7

CÓ MỘT BÀI THƠ

 

Một bài thơ ngày nào tôi cũng viết
Đã nửa trăm năm chưa được câu nào
Những con chữ ngo ngoe liền giãy chết
Như sao băng ngắn ngủn thoáng đời sao

Yêu tổ quốc tôi cũng là người lính
Nhưng lại là người lính phía bên kia
Mãi mò mẫm giữa lòng đêm cuộc chiến
Chừng sáng ra thì bước trật bước trìa

Đời đã thế đời coi như trớt huớt!
Về làng xưa yên phận gã nhà quê
Họ hàng cũ có thân mà chẳng thuộc
Chuyện xưa sau thành kẻ đứng bên lề

Nhiều lúc thấy ươn hèn không thể tả
Sống cứ như đang tự tử từng ngày
Sao chẳng được như con tôm con cá
Giữa ao hồ sông biển tự do bơi!

Một bài thơ ngày nào tôi cũng viết
Viết không xong lảm nhảm mãi thành kinh
Quá đỗi vô tâm em đâu thèm biết
Tôi lưu vong trên chính cố hương mình

Nguyễn Đăng Trình

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

.
Thầy Nguyễn Bang giới thiệu đến Quý thầy cô, anh chị cách thức dời cây xanh nơi công viên tại Úc:

http://www.flixxy.com/tree-relocation-made-easy.htm
Như thường lệ Thường Đoàn thư giãn với câu chuyện                                                        
  ĐỂ RỒI XEM 

           Hai gia đình sống cạnh nhau, thế nhưng gia đình ông A thì con cái học hành đàng hoàng, hai đứa con đứa nào cũng chăm ngoan, học giỏi, giấy chứng nhận đạt giải thi học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố, rồi giấy khen các loại treo đầy nhà, cả xóm nể phục, ai cũng bảo gia đình ông A có phúc, sau này con cái chắc thành đạt, tha hồ hưởng…vinh hoa phú quý ! chỉ riêng gia đình bà B bên cạnh là không phục, thậm chí lại coi thường nữa, mỗi khi có ai khen gia đình ông A thì bà B bĩu môi…”để rồi xem” !    

         Gia đình bà B có hai thằng con, học hành chẳng ra gì, ham chơi nhiều hơn học, suốt ngày lêu lổng theo đám bạn xấu, rốt cuộc đứa nào cũng bỏ học giữa chừng, cả xóm ai cũng bảo…cái nhà vô phúc, con cái nhà ấy sau nầy sẽ chẳng ra gì, sẽ thất nghiệp nghèo khổ mà thôi ! chuyện rồi cũng lọt tai bà B, bà ta lại bĩu môi…”để rồi xem” !      

        Thời gian thấm thoát trôi, hai người con ông A dễ dàng tốt nghiệp đại học, nhưng lại khó khăn trong tìm kiếm việc làm, ra trường cầm tấm bằng đại học gõ cửa khắp nơi, chẳng thấy nơi nào gọi, rốt cuộc nằm nhà, báo hại ông A nuôi tiếp, sau khi đã trút cạn nguồn vốn cố nuôi hai đứa học xong đại học, khó khăn chồng chất khó khăn ! trong khi hai thằng con bà B không biết làm gì mà mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy người, hở tí là xách dao, mã tấu đi thanh toán lẫn nhau, nhưng được cái là có tiền ăn chơi thỏa mái , bà B cuộc sống cũng vương giả như ai, hàng xóm láng giềng cảm thông chia sẻ cho hoàn cảnh ông A, thì bà B lại bĩu môi…tôi nói rồi mà, “để rồi xem”… học cho lắm vào giờ thất nghiệp, kêu khổ, nhìn các con tui xem, học hành gì đâu, giờ tụi nó tiền tiêu không hết , ai sướng hơn nào ? bà con tò mò :
–   Thế mấy đứa con chị nó làm nghề gì vậy ?
–   Làm nghề… “côn đồ”! thành lập “băng nhóm”, cái nghề đang “hot”, không bao giờ thất nghiệp mà ngày càng phát triển, này nhé…người ta thuê đánh dằn mặt, thuê đòi nợ , thuê bắt cóc trả nợ, thuê giải quyết mâu thuẩn , nay lại thêm thuê…”giải phóng mặt bằng” nữa !
–   ?!?!
Đoàn Thường K9