MỘT NĂM NGÀY MẤT CỦA THẦY BÙI VĂN PHÁT


Thắm thoát tròn một năm ngày mất của thầy Bùi Văn Phát, nhớ những ngày thầy bị bệnh, đến khi thầy mất, thầy cô đồng nghiệp, bạn hữu cùng các anh chị cựu học sinh ĐG – HHT đã đến thăm chia sẻ cũng như đưa tiễn thầy về cõi vĩnh hằng.
Hôm nay thầy cô, bạn bè, cựu học sinh lại về bên vong ảnh Thầy để thắp nén nhang tưởng nhớ, nhân dịp nầy chúng tôi xin đăng lại bài KHÓC BA của Bùi Thị Đông Giang đứa con gái hết mực thương yêu của Thầy, nói như em Bùi Thị Đông Giang ( cựu học sinh ĐG – HHT ): " Ngôi trường thân yêu hình như cũng là một phần máu thịt và tâm huyết của Ba tôi nên khi tôi ra đời Ba tôi đã lấy tên trường đặt tên cho tôi như một minh chứng của đời mình "
[/B]


Kính thưa gia tộc, thưa bà con, họ hàng, các thân bằng quyến thuộc, các thầy cô đồng nghiêp và bạn bè của Ba.

Đứng trước sự ra đi vô cùng đau đớn của Ba tôi, trong sự xót thương vô hạn và vĩnh viễn từ nay mãi mãi không còn thấy được Ba, tôi xin có đôi dòng nghĩ về Ba tôi từ tình thương cha con ruột thịt để thay lời bài điếu văn cho Ba, trước lúc tiễn đưa Ba về nơi yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng.

Ba tôi tên thật là Bùi Văn Phát sinh ngày 4/4/1945, sinh ra trong một gia đình nông dân ở làng Vĩnh Trinh-Xã Duy Hoà- Huyện Duy Xuyên – Tỉnh Quảng Nam là con thứ 14 trong gia đình có 18 người con của Ông Bà Nội tôi (Là Ông, bà Cửu Diện).

Thuở nhỏ Ba tôi là người con hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới và luôn được Thầy Mẹ (tức Ông Bà Nội tôi) thương yêu tin tưởng nhất trong số những người con (vì Ba tôi là người luôn hiểu nhanh những lời dạy bảo và luôn học tập theo nếp sống của Thầy Mẹ mình là thương yêu hiếu thảo với Cha mẹ, quý mến bà con dòng Tộc, anh chị em trong nhà phải thương mến và đùm bọc, với vợ con phải luôn luôn gương mẫu và là niềm tin vững chắc của gia đình).

Từ nhỏ sau khi tốt nghiệp cấp I, ở quê nhà Ba tôi không có trường cấp II, nên Ông bà nội đã đưa Ba tôi cùng các anh chị em ra thành phố học, các Anh chị của ba được học tại Thành phố Đà Nẵng, còn Ba tôi được đưa về Thị xã Hội An. Lúc này Ba tôi mới 11 tuổi nhưng phải một mình tự lo liệu lấy từ cái ăn đến cái học hành không phải cần ai hướng dẫn nhưng Ba tôi vẫn đều đặn là học sinh giỏi từng năm, mãi đến năm đệ ngũ (tức lớp 8 bây giờ) Ba tôi không học lớp 8 mà thi băng và đậu vào học lớp đệ tứ (là lớp 9 bây giờ). Sau đó, Ba tôi vào Tam Kỳ học lớp đệ tam (là lớp 10 bây giờ) sau khi học xong lớp đệ tam Ba tôi thi đỗ Tú tài 1 (tức lớp 11 bây giờ) sau đó ba tôi quay về Hội An học lớp Đệ nhất (là lớp 12) tại trường Trần Quý Cáp và tốt nghiệp năm đó.

Năm 1964 Ba tôi thi đỗ học Đại học tại Trường Đại Học Khoa Học Huế, đối với Ba tôi việc học quả là rất dễ dàng từ đó lại làm tăng thêm niềm tin cho Thầy mẹ (Ông bà Nội).

Năm 1966, Ba tôi tốt nghiệp Đại học và được phân về giảng dậy tại trường Trung học Đại Lộc. Năm 1970, Ba tôi lập gia đình với Mẹ tôi và sinh hạ được 04 người con (nay còn 03), 2 trai và 01 gái, đến nay các con của Ba đã yên bề gia thất và có được 02 cháu nội, 02 cháu ngoại. Tất cả các con dâu, rễ đều có công ăn việc làm đảm bảo được đời sống với gia đình là như thế, đối với bà con họ hàng Ba tôi là người rất quan tâm từ bà con gần đến bà con xa, bất cứ việc gì, khi nghe tin là Ba tôi đến thăm viếng chia sẽ niềm vui, nỗi buồn, nhất là vào các dịp lễ tết, ngày cúng tế, trong Tộc họ Ba tôi thường đứng ra lo lắng từ giấy mời họp mặt, thông tin việc hiếu hỉ đến tất cả bà con và tổ chức luôn rất chu đáo, việc gì ra việc nấy, ít khi bị nghe những lời trách móc từ phía bà con. Đặc biệt Ba tôi có trí nhớ rất tuyệt vời, người thân bà con dù gần hay ở xa Ba tôi đều biết và nhớ rất đúng. Bên cạnh đó, sự ân cần chu đáo khiến trong bà con, bạn bè ai cũng thương yêu quý mến. Từ khi phát bệnh đến khi ra đi về bên kia thế giới chỉ có 04 tháng, nhưng bà con bạn bè của Ba đến thăm hỏi sức khoẻ, động viên rất đông và chỉ bảo cách điều trị và cuối cùng là viếng thăm, ai cũng cùng một ý nghĩ Ba tôi mất đi như một cuốn từ điển “không từ” và từ đây mọi việc không biết hỏi cùng ai. Một cháu gái của Ba tôi ở xa điện về thăm hỏi chia buồn trong nước mắt khi nghe tin Ba tôi mất “từ nay cháu về thăm quê nhà ai sẽ là người hướng dẫn cháu để đi thăm mồ mã, thăm ông bà, bà con họ hàng và đi đâu với Chú cháu vô cùng tin tưởng, Cô ơi – cháu khóc đây”.

Đối với gia đình Ba tôi luôn luôn gương mẫu, một người Cha đầy tình thương và trách nhiệm đối với con cái và là niềm tin vững chắc của gia đình tôi. Ba ơi! chỉ còn 30 phút nữa thôi mà sao con nghe uất nghẹn trong lòng, còn đâu nữa người chồng của người mẹ hiền, người cha bằng xương bằng thịt của các con, người ông của các cháu. Ba của con giờ đã đi vào cõi vĩnh hằng. Con không khóc mà sao nước mắt cứ tuôn trào, quên sao được những cái nắm tay, ánh mắt nhìn con dặn dò lúc lâm nguy, những lúc Ba ngồi hát ru Chị Em con ngủ, những câu hát lời ru của Ba như thấm vào da, vào thịt, vào lòng của Chị em tôi để rồi bây giờ tôi lại hát những lời ru, dạy của Ba cho các con của con nghe. Ba ơi!! Vẫn biết rằng đã sinh ra trên cõi đời này là phải có sinh ly tử biệt nhưng sao con lại thấy quá đau lòng. Nhớ như in Ba ngồi bày con tập viết cái chữ to tròn Ba nói: “xấu quá con ơi”. Dạy con làm toán Ba không bày cặn kẽ, chỉ nói thoáng ý thôi là con hiểu ý ba liền, đi học về ba đón con đầu ngõ, hỏi đề thi thế nào đọc lại cho Ba nghe…Con lúng túng đọc sau quên trước, Ba trách rằng con chưa hiểu kỹ đề, Người ta bảo rằng: “Ba là hay thương con gái” con biết vậy nên nhiều khi cũng “nhũng nhiểu” Ba. Ba ước mong sau này con sẽ là Cô Giáo nối gót Ba Me bằng nghề Giáo sau này, nhưng sao con dại khờ không hiểu để Ba buồn mà con chẳng biết Ba ơi! Con đã lớn và yên bề gia thất nhưng trong mắt Ba con vẫn cứ nhỏ hoài, con vui hay buồn, Ba đều đọc được ý trong con. Thương Ba quá Ba ơi! mà con chẳng biết phải làm sao bây giờ, nguy kịch lắm rồi nắm tay con mà sao Ba không nói “Ở với Ba một ngày nữa rồi về”để bây giờ con mãi mãi mất Ba, không thấy Ba nói, cười, hay giận con lần cuối. Nếu còn có kiếp sau thì Ba ơi! Thì Ba ơi!!( con khóc đây…)con muốn mình mãi mãi là người con rứt ruột của Ba đã sinh ra để con được đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của Ba mà kiếp này con chưa làm tròn cho phải đạo làm con. Tôi nghe Ba tôi nói năm 1970 Ba tôi xin về giảng dạy tại Trường trung học Đông Giang để được gần gia đình và thuận lợi cho việc dạy dỗ con cái sau này. Ngôi trường thân yêu hình như cũng là một phần máu thịt và tâm huyết của Ba tôi nên khi tôi ra đời Ba tôi đã lấy tên trường đặt tên cho tôi như một minh chứng của đời mình và chính nơi đây Ba tôi thật sự sống trong sự đùm bọc yêu thương của các thầy cô đồng nghiệp, với tình cảm thầy trò mà “ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”. Đến lúc lâm nguy nằm xuống Bạn bè và học trò từ thưở Ba tôi mới bắt đầu giảng dạy từ các nơi: Đại Lộc, Duy xuyên, Hội An, Điện bàn… về thăm và tiễn biệt gợi lại cho chúng tôi về hình ảnh người cha của mình tôi càng thấy quý và trân trọng cái truyền thống kỹ cương của gia đình, mẫu mực của Ông Bà tôi đã vuông đúc tạo ra Ba tôi một con người uy nghiêm mà giàu lòng tình cảm và tôi lại như hiểu thêm một cách sâu sắc về người Cha của mình. Lúc Ba tôi bệnh nặng các Cô, Chú và bà con, bạn bè của Ba như là một hậu phương vững chắc cùng gia đình chúng tôi chăm sóc Ba đến hơi thở cuối cùng, điều đó đã cho chúng tôi, những người con trong gia đình thấy được quá trình sống giảng dạy và mối quan hệ của Ba tôi là thế, điều đó minh chứng cho những gì Ba tôi có ngày hôm nay.

Cuối cùng, không biết nói gì hơn, thay mặt cho gia đình tôi xin cảm ơn Tộc Bùi Vĩnh trinh, bà con lối xóm, thân bằng quyến thuộc, cựu giáo chức trường Đông Giang, cựu Học sinh các trường Đại Lộc, Đông Giang, Lê Độ đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần và cuối cùng là tiễn đưa ba tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Sơn Gà – Gò Cà – Tp. Đà nẵng.
Xin nhận nơi đây lòng cảm ơn vô hạn.
Con gái

Bùi Thị Đông Giang

[/B]
Mỹ Hạnh K6 ĐG cùng các bạn đến thăm thầy (29/3/2008)

Anh Nguyễn Anh cùng các bạn K6 ĐG đến viếng thầy ( 29/5/2008)
Cô Nguyễn Thị Sáu thắp nhang nhân dịp giáp năm ngày Thầy Phát mất 17/5/2009

Advertisements
By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng

One comment on “MỘT NĂM NGÀY MẤT CỦA THẦY BÙI VĂN PHÁT

  1. Em vừa đọc xong bài tiễn biệt của con gái thầy Bùi Văn Phát, người thầy nhân hậu dễ thương mà con trân trọng kính yêu từ thuở xưa đến giờ, bỗng dưng đê nay con nhớ đến thầy và tự dưng gõ lên google tên thầy mới biết là thầy đã ra đi về cõi vĩnh hằng Bi chừ con xin viết lên đây vài dòng cảm nghĩ kính cẩn Cầu khẩn thầy ra đi an nghĩ miền cực lạc. Chúng con ở lại sống và ghi tâm tạc dạ lòng đức độ thầy đã dạy dỗ ban cho lớp học trò có đức tính ” Tôn sư trọng đạo ” còn lại của thời nay…Chúc thầy yên nghĩ và xin chia buồn cùng các em trong gia đình nhà thầy, cô bình anh khang thái…… Xin tiễn biệt thầy an nghĩ miền cực lạc.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s